cậu kéo em gái lại,em gái kì quái nhìn cậu,cậu không trả lời ngón tay nhỏ chỉ về họ, rồi chỉ vào đôi mắt như muốn nói
‘ theo dõi tình hình’,
Cố Tiểu Bối liền hiểu rõ bắt chước Cố Tiểu Bảo nghe ngóng, bọn chúng cảm giác họ thật kì quái, thần bí,tò mò, hiếu kì và cô bé chịu không nổi rất muốn lại hỏi nhưng không dám,vì bị anh hai chặn lại,
ánh mắt như muốn nói:‘ em không nên, nếu không bị mẹ nghi ngờ đấy’
Cô bé rất không tình nguyện liếc nhìn anh trai bé: ‘vậy giờ sao, không lẽ cứ vậy bỏ qua à’
Cậu bé khinh bỉ:‘ngu ngốc không được thì tự mình điều tra, đầu óc dùng làm gì, thật mất mặt IQ thiên tài quá đi’
Cô bé trợn mắt,phồng má căm tức:‘cái gì, anh …’
Cậu bé không thèm nhìn cô bé tức liền lôi kéo tay vào phòng: ‘không nói nữa đi thôi, ở đây làm gì nữa bọn họ sắp vào phòng rồi kìa’
Cô bé phiết phiết miệng, mặc cho anh trai kéo bé đi,hừ thật đúng là vũ nhục IQ thiên tài của bé quá đi.
(tg: “…” còn nhỏ vậy mà biết suy nghĩ như vậy rồi sao.)
====Tối đã đến====
Các gia tộc đã đến đông đủ,nơi nơi huyên náo, chào hỏi nhau, còn các phu nhân thì túm lại trò chuyện nào là trang sức,
nào là quần áo, nào là tìm cách thông gia để một bước lên trời, các công tử,tiểu thư cũng không khác gì, luôn tìm cách làm quen, mập mờ, câu người giàu với nhau.
ngoài sảnh thì bỗng có chiếc lambogini màu đen tới,mọi người ngoái đầu tò mò xem ai đến thì cửa xe đã mở ra, thấy đôi giày màu đen của đàn ông xuống rồi dần dần xuất hiện trước mặt mọi người.
Như mọi người nhìn thấy kinh hô, muốn la hét nhưng không dám sợ mất mặt, chỉ ngừng hô hấp nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mĩ xuống xe vào đại sảnh, còn các cô gái tiểu thư thì đỏ mặt, kích động,e thẹn.
Lâm Vũ Hàn người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt tuấn mĩ,dáng người cao ráo 1m8 hoàn mĩ,
mái tóc màu đen tuyền có đeo khuyên tai như màu mắt xanh lam của anh ta,nhìn vậy là con lai giữa 2 dòng máu.
đôi môi nở nụ cười như không cười nhìn tình cảnh trước mắt, bước chân vào đại sảnh cầm lấy ly rượu đi đến chỗ mọi người nói vài câu chào hỏi.
vài phút sau thì đến Long Hạo Thiên vào đại sảnh thấy bạn hắn thì đến đó sẵn lấy ly uống.
Anh có khuôn mặt và dáng người đẹp trai như vị thần mặt trời,nụ cười anh ta tỏa nắng nói đúng hơn là nụ cười sát gái đẹp kinh hồn khiến ai cũng rung động trước nụ cười đó, nhưng đáy mắt anh không có ý cười nào.
“cậu đến rồi sao,Hàn,tớ tưởng cậu không đến chứ”
Anh cười đùa, châm chọc bạn anh,còn Lâm Vũ Hàn thấy Long Hạo Thiên đến, hắn cười cười không để ý câu nói của Long Hạo Thiên,chỉ nói
“sao không đến chứ, trò vui thú vị vậy sao tớ bỏ qua nha”
“Ồ không phải cậu thích Cố Tiêu Nhi mới cố ý đến đây gặp cô ta sao,sao cậu nói như thể không đúng vậy”
“cô ta xứng tớ quan tâm sao, cô ta hạng người gì tớ đều biết rõ rồi,tớ quá thất vọng,mắt tớ mù rồi sao mà thích cô ta,
có điều xin lỗi cậu trước kia cậu từng cảnh báo tớ mà tớ không quan tâm, cậu không để ý chứ”
Long Hạo Thiên bất ngờ trước câu nói kiên định,nhìn thấy sắc mặt áy náy có lỗi với mình,anh tuy ngạc nhiên nhưng ngược lại thấy vui mừng cho thằng bạn đã tỉnh táo nhìn rõ sự thật rồi.
Anh cười cười lắc đầu tỏ vẻ không để ý đến việc này,anh chỉ vui vì Vũ Hàn không còn bị lừa bởi lòng dạ ác độc của Cố Tiêu Nhi thôi,
chung quy cậu ta vẫn là bạn của anh, anh sao có thể bỏ mặc được,biết nhau hơn hai mươi mấy năm sao anh không hiểu rõ tính cách của cậu ấy chứ.
“Ách.. được rồi, không sao tớ không để ý,cậu đến bây giờ mới biết có muộn quá không nha, nhưng mà may các cậu không yêu sâu đậm đến mức lầm đường là tốt rồi”
“haha..cậu nói đúng, mà cậu đến đây cũng xem cuộc vui à”
“hắc hắc đương nhiên nha”
“…”
“Khục”
Người chủ trì cầm mic khẽ ho kéo mọi người tập trung, thấy mọi người đều im lặng nhìn người chủ trì thì hài lòng, bắt đầu giới thiệu rành mạch.
“xin chào mọi người, tôi là chủ trì mic,tôi thấy các quí ông, quí bà,các công tử, tiểu thư ở đây có vẻ như rất vui khi đến đây, vì vậy để không cho mọi người phải chờ đợi lâu, tôi xin mời Chủ tịch Cố Lâm Hùng lên chúc mừng”
Mọi người vỗ tay,nhìn chằm trên đài liền thấy vợ chồng Cố Lâm Hùng cùng phu nhân Nguyễn Huệ Nhu đi lên đài,
Cố Lâm Hùng thần khí hào sảng, ánh mắt sắc bén,trầm ổn, ông đã 37 tuổi ,dung nhan dù trải qua thêm nhiều năm khóe mắt ông có vân nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp tuấn tú của ông.
Bên cạnh ông là bà phu nhân Nguyễn Huệ Nhu, bà đã 35 tuổi, vóc dáng của bà vẫn tao nhã như xưa, dung nhan xinh đẹp,
ôn hòa khi bà cười khẽ thì càng tăng thêm vẻ đẹp riêng của bà,nhìn kĩ bà vẫn trẻ đẹp không già do có bảo dưỡng.
Cả hai cười vui vẻ, tao nhã, bước lên đài, Cố Lâm Hùng vừa nắm tay bà vừa cầm mic nói một cách có lực, trầm ổn vang lên.
“cảm ơn mọi người đã đến với bữa tiệc này,chúng tôi mở bữa tiệc này là mừng sinh nhật đáng quí dành cho con gái duy nhất,độc nhất của chúng tôi”
“Ồ”
Mọi người dưới đài vỗ tay, thì có một cô gái xinh đẹp tiến lên đài, cô gái có khuôn mặt thanh tú, cao quí,
cô gái nhìn mọi người dưới đài khẽ cười duyên, cô mặc váy hồng phấn dài tới đầu gối, mái tóc được vấn lên cao, hai bên má thả vài lọn tóc xoăn tăng thêm nét dịu dàng,
trên mái tóc có vương miện công chúa nhỏ xinh, nhìn càng phù hợp hơn nét đáng yêu, thanh nhã của cô gái ấy, đôi giày hồng phấn thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn tôn lên đôi chân trắng hồng của cô.
Cô khoan thai đi tới nhìn thấy cha mẹ của cô gái thì càng vui vẻ,khẽ mở đôi môi đỏ mọng có son hồng nhẹ nhàng
khiến cho nhiều đàn ông ánh mắt sáng rực,có tán thưởng, có thưởng thức, có thèm,có yêu thích, có dục vọng,.. chỉ duy có vài người bình thản, không để ý, lạnh nhạt.
Các cô gái dưới đài ghen tị, ngưỡng mộ, …. ánh mắt thấy mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật,khen ngợi cô, ánh mắt cô gái lóe lên đắc ý.
(tg: kiêu ngạo quá đi, sớm muộn gì cũng die rồi *cười nham hiểm*)
“ba mẹ”