anh nghi hoặc, anh đang định trả lời thì có người lên tiếng, giọng nói hết sức bất mãn trước sự xuất hiện của cô.
“Này cô gái, cô đang làm gì vậy, biết đây là đâu không mà cản công việc của người khác đấy”
“đúng đấy ,cô bé à, nhìn cháu có vẻ còn trẻ ,cháu có quan hệ gì anh ta sao ,nếu không có thì về nhà với bố mẹ đi”
“ cô không nên đùa giỡn, mau về đi..”
Cô không vội,không gấp gáp hay bực tức nào chỉ thản nhiên nhìn bọn họ chất vấn với cô, cô lạnh lùng không gợn sóng ,
giọng nói không lớn không nhỏ cũng đủ cho những người có mặt ở đây nghe thấy ,tuy giọng nhẹ nhàng không nặng .
nhưng lại có cảm giác được sự lạnh lùng , hàn băng,sắc bén như con dao khiến cho mọi người nhất thời im bặt không dám nói tiếp.
Nhìn cô giống nữ vương cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh làm cho mọi người phải thuần phục cô vậy.
“Nói xong chưa”
“….”
Không khí lâm vào gượng ép, khó tin, nghi hoặc, rùng mình, ngượng ngùng.
“được rồi , tôi chỉ hỏi ai thì tôi không thích ai xen vào được chứ ”
Cuồng vọng a, cô gái này cuồng vọng rồi, cô gái này rốt cuộc là ai mà dám nói vậy với họ, bọn họ sắc mặt đen lại, tức giận muốn chất vấn thì có đội trưởng liếc mắt cản lại ý bảo không cần động, bình tĩnh.
Đội trưởng cảnh sát xoay qua nhìn cô cười nhưng đáy mắt thì không cười , chỉ nghi hoặc về cô gái kì lạ xuất hiện ở đây.
“haha.. thật xin lỗi chúng tôi cũng có sai nhưng cô là ai, vì sao lại đến đây ,còn người này là phạm tội cần bắt ,
cô không nên làm vọng động như vậy,mau về nhà đi ,cô biết đây là nơi nào sao”
Cô nhướng mày nhìn người đàn ông trung niên ,tuy nhìn qua tuổi trung niên nhưng vẫn còn trẻ như tuổi ba mươi , cô lạnh lùng nhìn ông nói rõ ràng rành mạch.
“Tôi biết nơi này là đâu ,nên tôi muốn hỏi anh ta hy vọng ông có thể im lặng chút được không”
Ông kinh ngạc nhưng càng tức giận trước thái độ cuồng vọng của cô gái này.
“Cô..”
Cô không nhìn ông nữa xoay qua nhìn thẳng vào mắt anh, cô lặp lại câu nói này một lần nữa.
“Anh có muốn thoát khỏi đây không”
“Tôi..”
“anh nên nhớ tôi chỉ cho anh một cơ hội duy nhất thôi ,hãy nắm chặt cơ hội đó đi”
“tôi.. tôi trước khi thoát khỏi đây thì tôi muốn biết sau này tôi sẽ thế nào , vì sao cô giúp tôi và cô là ai.”
Anh do dự sau đó liền hỏi trước khi quyết định, anh rất muốn thoát khỏi nơi này ,nhưng sau khi thoát khỏi nơi này thì về sau anh sẽ thế nào chẳng lẽ tiếp tục sống như vậy nữa sao.
Lại nhìn khí chất lạnh lùng, uy nghiêm của cô không giống những cô gái mới tốt nghiệp học của mình .
Ngược lại giống như người trưởng thành nhìn thấu cuộc đời của con người vậy.
“Tôi là người giúp anh thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này, là người giúp anh có được điều mà anh muốn,
anh có một thứ khiến cho tôi rất hứng thú và hài lòng ,còn việc tôi là ai thì sẽ cho anh biết sau ,
thế nào anh sẽ quyết định thế nào, tôi không thích kẻ không quyết định được cứ do dự mãi là điểm chết người của anh”
“Chỉ dựa vào cô”
“phải chỉ bằng tôi”
Cố Hàn Băng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, bình tĩnh ,thong dong ,vì cô biết rõ kết quả.
“nhưng làm sao tôi tin cô giúp tôi”
“anh chỉ có thể tin tôi, bởi anh không có lựa chọn hay con đường nào khác,
một là anh sẽ tiếp tục giam tù sống trong khuất nhục khi chưa hoàn thành điều anh muốn,
hai là trở thành kẻ mạnh nhất, đắc lực nhất của tôi”
Anh ngẩn ra trước câu nói của cô, từ “kẻ mạnh nhất” khiến anh rung động ,như lời ma chú ,như một lời thần thánh,
bễ nghễ thiên hạ, có cảm giác như cô có thể khiến anh mạnh lên nắm trong tay quyền sinh sát vậy,
ngay cả những người xung quanh cũng bất ngờ trước câu nói đầy ma lực của cô, cảm nhận được khí thế hoàng gia ,
cao quí không ai xâm phạm, cúi đầu xưng thần như vậy,anh suy nghĩ chốc lát xong anh mắt liền kiên định ngước nhìn cô nói.
Anh quyết định thử đánh cược một lần xem,dù gì anh chẳng còn tiếc nuối hay trông mong gì.
Nếu cô gái này có thể giúp anh như vậy, thì anh sẽ thuần phục theo cô mãi mãi, một khi nhận định thì tuyệt không phản bội.
Chính quyết định đó của anh mà tương lai sau này anh trở nên thay đổi , mạnh hơn, có thế lực mạnh mẽ,
là một trong tứ đại hộ pháp Hỏa Diễm của cô, là tay đắc lực nhất của cô, đến khi nhớ lại lúc cô cứu anh khỏi giam tù thì anh cảm thấy thật may mắn khi anh quyết định chính xác như vậy.
“tôi muốn thoát khỏi nơi này”
“Rất tốt , vậy thì đi theo tôi”
Anh không quan tâm những người trố mắt kinh ngạc giữa cuộc nói chuyện của cô và anh.
Anh đứng lên rồi chuẩn bị đi về phía cô thì đội trưởng cảnh sát hoàn hồn trước nhanh tay chặn lại.
“Này…,khoan đã ai cho phép rời khỏi đây”
“tôi cho phép thì sao”
Cô liếc mắt nhìn ông tức giận, nói xong cô đưa tấm thẻ màu đen đặc biệt quăng cho ông, ông vội cầm lên nhìn tấm thẻ màu đen trong tay mà run lên, kinh ngạc.
“Thế nào, chúng tôi đi được rồi chứ”
“A… cái đó ..ách ..được rồi, có thể đi được rồi,còn anh được thả, anh đi đi”
Cô thấy vậy xoay người rời đi, còn anh thì nghi hoặc trước thái độ kính sợ của ông đối với cô, nhưng anh không hỏi ,xoay người nối gót theo sau cô ra khỏi nơi này.