Nhìn thấy nỗi đau khổ khó che giấu trong đôi mắt cùng sắc mặt tái nhợt của cô, trong chốc lát Trịnh Thiên Ngọc hiểu rằng.
Trong trái tim của Mai Thùy Hân đã có hình bóng của một người đàn ông khác.
Một cơn thịnh nộ lan tỏa khắp cơ thể của Trịnh Thiên Ngọc. Hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn nghĩ đến người đàn ông khác.
Chết tiệt, gã đàn ông kia rốt cuộc là ai?
Ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc ngập tràn lửa hận, con ngươi vằn vện từng tơ máu đỏ ngầu. Mai Thùy Hân, cô là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác. Tôi không cho phép!
Đôi môi nóng bỏng của hắn đột nhiên trở nên lạnh buốt. Trịnh Thiên Ngọc mang theo sự tức giận của mình, lướt đôi môi lạnh lẽo một cách thô bạo trên nước da của Mai Thùy Hân.
Mai Thùy Hân theo bản năng muốn phản kháng nhưng hai tay cô lại bị bàn tay to lớn của Trịnh Thiên Ngọc siết lại, giữ chặt ở phía trên đỉnh đầu, cả người cô bị đè ép phía trên cây dương cầm to lớn!
Trong bóng tối của sự hỗn loạn, Mai Thùy Hân nhắm nghiền mắt cam chịu số phận. Đau quá! Sự đau đớn dữ dội khiến cả người Mai Thùy Hân run lên bần bật.
Ký ức đau khổ của cái đêm trong câu lạc bộ T.S mấy ngày trước đang quét qua tâm trí cô!
Cách hắn chiếm đoạt cơ thể cô khiến cho cơn ác mộng một lần nữa quấy nhiễu tâm trí cô. Nước mắt của Mai Thùy Hân lại tiếp tục lăn dài.
Người đàn ông đang đè lên người cô đột nhiên ngừng động tác, hung hăng nắm lấy tóc Mai Thùy Hân, đôi mắt hung dữ trừng lên nhìn cô: “Nói! Cho ai rồi?”
Mai Thùy Hân chịu đau ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ trắng ngần giờ đã đỏ ửng cả rồi: “Anh đang nói cái gì vậy?”
Đôi mắt hung dữ của người đàn ông càng tích tụ thêm sự phẫn nộ bên trong. Bàn tay của hắn siết chặt cằm cô: “Cô đừng nói với tôi, đây là lần đầu của cô!”
Mai Thùy Hân im lặng. Đây quả thực không phải lần đầu của cô. Lần đầu của cô trong một đêm kỳ lạ đã bị một gã đàn ông thần bí điên cuồng cướp mất rồi.
Sự im lặng của Mai Thùy Hân càng chứng tỏ rằng suy đoán của Trịnh Thiên Ngọc là chính xác.
Dường như lúc này hắn có nghe thấy cô gọi “anh” gì đó, gã này chắc là tên đã lấy đi lần đầu rồi. Đột nhiên Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy đâu đó trong trái tim hắn vô cùng chua xót, tay hắn lại càng siết mạnh hơn!
Mai Thùy Hân cố gắng cắn chặt lấy môi mình như thể đó là nơi duy nhất có thể tiếp cho cô sức lực lúc này.
Theo sự lên xuống nhịp nhàng của cơ thể, chiếc dương cầm cũng bị đè ép ra những âm thanh hỗn loạn. Những tiếng đàn va đập vào nhau tạo thành thứ tạp âm rối rắm, lúc thì sắc sảo chói tai, khi lại trầm thấp u buồn, từng đợt từng đợt một nện vào trái tim của cô.
Cô, cuối cùng lại trở thành một người con gái đê hèn tự bán đứng chính bản thân mình. Cô đã làm cái việc mà bản thân khinh thường nhất, kinh tởm nhất!
Mai Thùy Hân cố gắng không để ý đến cơn đau như kim châm trên cơ thể. Nếu cô đã chọn lựa việc này thì đừng có hối hận.
Đây là hiện thực của thế giới này, làm gì có bán thuốc hối hận cơ chứ!
Chỉ là nụ cười rạng rỡ của Trần Hoàng Kiên năm đó dưới gốc cây anh đào cứ hiện lên trong tâm trí cô.
Mang theo một nụ cười ấm áp như nắng xuân rực rỡ luôn soi chiếu trái tim này.
Dù cho cô có mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, bị làm khó dễ hay bị chà đạp cũng không hề gì. Ngay cả khi quần quật làm thêm ba công việc đến đau lưng mỏi khớp cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy là cô cảm thấy tất cả những khổ cực kia đều ẩn chứa chút ngọt ngào.
Nhưng lúc này, cô đã không còn tư cách nhớ đến nụ cười ấy nữa. Bước đi này chính là rơi xuống địa ngục, là vực thẳm muôn đời muôn kiếp không trở lại.
Từ nay về sau, cô không còn cách nào quay đầu, vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.
Anh Hoàng, em xin lỗi…