“Trợ lý Lâm, anh đang đợi xe buýt sao?”
"Ừm, tôi đang đợi xe buýt. " Lâm Thiên trả lời.
“Chuyến xe về Nam Dạ chạy cách đây năm phút rồi, chuyến tiếp theo phải đợi nửa tiếng nữa mới có.” Anh ta nói.
“Đợi nửa tiếng nữa sao?” Cậu nhìn đồng hồ.
Anh ta thấy cậu nhìn đồng hồ liền nói. " Chủ tịch bảo tôi xuống gọi anh lên xe chủ tịch tìm. "
“Giờ này chủ tịch còn có việc tìm tôi sao?” Lâm Thiên ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo anh ta lại chỗ chiếc xe.
Đến nơi, kính cửa xe kéo xuống, Thiên Minh nói. " Lên xe đi! Tôi đưa cậu về Nam Dạ. "
“Không cần đâu! Tôi ngồi đây đợi xe buýt cũng được!” Lâm Thiên vội từ chối.
"Cậu không cần phải từ chối, tôi có việc đi về Nam Dạ nên tiện đường đưa cậu về đó luôn. "
“Nhưng…”
“Anh đừng từ chối lòng tốt của chủ tịch nữa, mau lên xe đi!” Anh lái xe cũng khuyên cậu.
“Nhưng tôi…”
“Cậu có lên không? Hay để tôi đi xuống bế cậu lên thì cậu mới chịu lên!” Thiên Minh mở cửa xe chuẩn bị bước xuống. Lâm Thiên thấy vậy liền ngăn lại. " Vậy thì đành phải làm phiền chủ tịch đưa tôi về Nam Dạ rồi!"
Lâm Thiên định đi vòng lên cửa ghế phụ thì hắn lại nói. " Cậu ngồi vào đây đi!" Hắn ngồi vào trong nhường chỗ lại cho cậu. " Tiểu Bắc, đi thôi!"
"Vâng thưa chủ tịch! " Tiểu Bắc bắt đầu lái xe đi. “Trợ lý Lâm, nhà anh ở đường nào Nam Dạ vậy?”
"Anh cứ cho tôi về đường số 5 Lục Lang là được. "
"Đường số 5 Lục Lang sao? Tôi cũng đang tính mua nhà ở đó. " Tiểu Bắc cười nói.
Hai người cứ thế cười nói với nhau suốt dọc đường đi mà quên mất trong xe vẫn còn người nữa.
‘Người vô hình’:???!!.Chắc ta lên nhầm xe rồi!!
Đến gần cổng một siêu thị nhỏ ở đường Lục Lang, Lâm Thiên muốn xuống. " Anh Tiểu Bắc, cho tôi xuống đây là được rồi. "
Xe dừng lại, Lâm Thiên bước xuống xe, cậu quay lại chào. “Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về đây! Cũng cảm ơn anh Tiểu Bắc nhiều! Tôi đi trước đây! Hai người đi đường cẩn thận nha!”
“Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ!” Hắn nói xong liền kéo kính xe lên. " Đi thôi!"
“Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?” Tiểu Bắc nhìn người đằng sau qua gương rồi hỏi.
“Đến chỗ của Từ Lôi!”
Nhận được câu trả lời, Tiểu Bắc từ từ quay xe trở lại thành phố Tân Lập. Lâm Thiên mua đồ xong cũng trở về phòng trọ.
"Chào mừng trợ lý chủ tịch trở về. " Hải Thâm mở cửa cho Lâm Thiên.
“Cậu lại định giở trò gì vậy?” Lâm Thiên nhìn cậu ta khó hiểu.
Hải Thâm cầm giúp đồ cậu vừa mua, đóng cửa lại. " Tôi nghe ở công ty đồn là vị trí trợ lý chủ tịch trước giờ luôn để trống. Vậy mà cậu vừa vào đã được chủ tịch nhìn trúng cho làm trợ lý thì chắc là cậu có gì đó hơn người chăng?"
"Chắc không phải đâu! Hôm nay tôi được tổng giám đốc mời làm trợ lý, tổng giám đốc đang chuẩn bị giao việc cho tôi thì chủ tịch bước vào. Mà cậu biết không? Chủ tịch là người mà hồi sáng tôi đụng phải đấy. "
“Hả!!! Không phải chứ? Vậy có phải là chủ tịch đã ghi thù cậu nên cố tình cho cậu làm trợ lý của anh ta rồi làm khó cậu không?”
“Tôi thấy chủ tịch không giống người như vậy! Với lại bây giờ tôi vẫn đang trong thời gian thử việc mà. " Lâm Thiên vừa lau khô tay vừa nói. " Mà thôi không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi! Cậu làm ở bộ phận nào rồi?”
" Tôi được điều đến phòng kế hoạch dự án với La Chi Khánh, là người được gọi đi cùng tôi lúc đó đấy. " Ngừng một lát, Hải Thâm lại nói tiếp. " Tối nay cậu cho tôi ăn món gì đây?"
Lâm Thiên mở tủ lạnh ra, lấy ra mấy quả trứng rồi lại đóng tủ vào, cậu giơ tay cầm trứng lên trước mặt Hải Thâm. " Hôm nay ăn trứng rán với rau luộc. Cậu giúp tôi rửa rau đi rồi tôi chỉ cậu nấu mấy món đơn giản này. "
Hải Thâm gương mặt thất vọng nhìn túi rau trong tay. " Không còn món nào khác nữa sao?"
“Không!” Lâm Thiên đẩy Hải Thâm lại gần vòi nước. " Cậu mau rửa rau đi nha, tôi đi cắm cơm!"
“Được rồi! Hôm nay đành ăn chay vậy!”
*****
“Cậu cứ đi về trước đi!” Thiên Minh dặn Tiểu Bắc rồi xuống xe. Hắn bước vào trong quán rượu rồi đi thẳng đến phòng VIP.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một người trên tay cầm chai rượu vang bước vào. “Là ngọn gió nào đưa Hứa đại tổng tài của chúng ta đến đây vậy?”
Thiên Minh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại không để ý đến lời Từ Lôi nói. Từ phía sau hắn ta, một giọng nói khác lên tiếng. " Lão đại, anh có chuyện buồn sao?"
“Tiểu Khải em nói như vậy là sai rồi! Lão đại của chúng ta là người có thể dễ dàng để lộ cảm xúc sao?” Từ Lôi nói xong liền đổi mặt. “Là chuyện gì khiến cậu nhớ đến quán nhỏ này của tôi vậy?”
"Không có gì! Cho tôi chai rượu là được rồi. "
“Đây!” Từ Lôi đặt chai rượu trước mặt Thiên Minh. “Tôi đã chuẩn bị trước cho cậu rồi đây!!”
“Cảm ơn cậu!”
Từ Lôi rót rượu cho hắn. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
"Hôm nay tôi gặp một người cho tôi có cảm giác quen thuộc. "
“Liệu có phải người đó?”
“Tôi không biết, vẫn cần phải tiếp tục quan sát.”
Thiên Minh uống hết ly rượu. “Mong đúng là người!”""""