“Thang máy hỏng rồi, chúng ta đi qua cầu thang bộ đi!” Một người trong số đó đề xuất, mọi người liền đồng thanh. “Đúng, đúng! Thang máy hỏng rồi chúng ta đi cầu thang bộ thôi!!” Nói rồi đám người liền rời đi.
Bên này, cửa thang máy vừa đóng lại, cậu liền đẩy vội hắn ra. “Chủ tịch…”
“Cậu vừa gọi tôi là gì, hửm!!! Lại quên những gì tôi từng nói rồi sao? Hửm…!!!” Hắn cắt ngang lời cậu nói rồi lại từng bước tiến gần lại phía cậu. Thấy hắn lại gần, Lâm Thiên liền cảnh giác đứng né sang một bên. “Anh Minh, anh đứng đó nói chuyện không được sao? Có nhất thiết phải đứng gần vào nhau như vậy không? Tôi thấy nó không hợp lý cho lắm. Hơn nữa đây là ở công ty, để người khác nhìn thấy sẽ dễ gây hiểu lầm.”
“Ồh ~~ Vậy ý cậu là chỉ cần không phải ở công ty thì chúng ta có thể đứng gần nói chuyện sao?” Thấy cậu nghe xong liền quay mặt đi hướng khác đồng thời tai cũng đỏ lên, hắn hơi cong khóe miệng rồi dừng lại, đứng nghiêm chỉnh, trầm giọng. “Cậu lấy xe, chúng ta đến chi nhánh 1.”
"Đến chi nhánh 1??! " Lâm Thiên ngẩn người vài giây rồi lấy lại trạng thái. “Ồ!!! Tôi biết rồi!!” Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.
…
Xe dừng trước cửa của chi nhánh 1, hắn vừa xuống xe đã thấy Thiên Huy đứng trước cửa đợi mình. Thiên Minh nhìn vào trong xe ra hiệu cho cậu cùng xuống xe luôn. Lâm Thiên vừa bước xuống xe, một bảo vệ liền đi lại. “Anh cứ giao lại xe cho tôi, tôi sẽ giúp anh cho vào hầm đỗ xe.”
“Cảm ơn anh!” Cậu cảm ơn rồi giao chìa khóa cho anh ta. Hắn thấy vậy liền giục cậu. “Đi thôi!!”
“Vâng, vâng, tôi đến ngay đây!!”
Khi ba người đến phòng làm việc của Thiên Huy thì cậu ta liền đưa cho hắn một tấm hình. “Lão đại, cô gái trong hình là ai vậy?”
Thiên Minh nhìn vào tấm hình rồi nhìn cậu. “Có chuyện gì sao?”
“Hôm qua ba mẹ gọi về cho em bảo là ba ngày nữa sẽ về đây gặp mặt cô gái trong hình. Hình như là họ có ý định sẽ tổ chức hôn lễ cho anh nếu cô gái đó và anh đồng ý!!” Thiên Huy vừa rót nước cho hai người vừa nói. Lâm Thiên nhìn qua tấm hình, đang định đưa nước lên uống thì nghe cậu ta nói vậy liền bị sặc. “Khụ khụ!!”
“Tiểu Thiên, cậu sao vậy?” Cậu ta thấy cậu bị sặc liền hỏi thăm.
Biết mình hơi thất thố, Lâm Thiên liền chỉ vào ‘cô gái’ trong tấm hình. " Cậu nói ba mẹ cậu muốn gặp cô gái trong hình sao?"
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Cậu ta thản nhiên gật đầu rồi nhìn vào tấm hình lần nữa, thở dài. “Haizzz, chắc phải để ba mẹ tôi thất vọng rồi vì trước giờ lão đại đều không thích gần phụ nữ mà.”
Nghe vậy, cậu vừa thở phào thì Thiên Huy ngồi cạnh khoác tay lên vai cậu. “Tiểu Thiên này, lần trước tại bữa tiệc nhà dì Hồng, tôi thấy cậu mặc đồ nữ cũng rất hợp đó, hay là hôm nào ba mẹ tôi về thì cậu lại mặc đồ nữ đi chung với lão đại đến gặp ba mẹ tôi đi!!”
“Không được!!! Cậu bảo tôi như vậy là lừa dối ba mẹ cậu đấy!!” Lâm Thiên vội từ chối yêu cầu của cậu ta. “Hơn nữa, nếu bị ba mẹ cậu phát hiện thì họ sẽ nghĩ gì chứ?”
“Cậu yên tâm đi, họ sẽ không phát hiện ra đâu. Cậu nhìn xem, cô gái trong hình với cậu cũng rất giống nhau mà. Với lại lần trước tại bữa tiệc nhà dì Hồng có nhiều người như vậy mà cậu còn không bị phát hiện thì chỉ với ba mẹ tôi thì cậu lo gì chứ!!” Thiên Huy tiếp tục vỗ vai khuyên cậu. Ở một bên, Thiên Minh chứng kiến hai người họ như vậy không biết nói gì chỉ biết cười nhẹ. Đột nhiên lại bị nhắc đến. “Em nói vậy đúng không lão đại?”
“Khụ khụ!” Thiên Minh ho nhẹ vài tiếng. “Vào vấn đề chính đi! Gọi tôi đến có việc gì?”
Nghe hắn hỏi, cậu ta liền đi ra ngồi đối diện với hắn rồi bắt đầu thuật lại những gì muốn nói. "Chuyện là như vậy đấy. Mà mỗi lần lão Hứa về nước đều rầm rộ mở tiệc linh đình, đến lúc đó kiểu gì lão Hứa cũng sẽ bảo anh đưa người đến để gặp mặt. "
"Chuyện đó nói sau đi. Hai người họ về bao lâu? "
“Họ chỉ nói là về nước thôi cũng không nói là về trong bao lâu. Có lẽ là một tháng hoặc hơn!!” Thiên Huy ngừng một chút rồi nói tiếp. “Hai người họ gửi cho em tấm hình này nói lần này về nhất định phải gặp được cô gái trong tấm hình này. Mà cô gái này lại là…” Cậu ta vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Cậu cứ nhìn tôi làm gì?” Lâm Thiên thấy cậu ta cứ nhìn mình thì có chút cảnh giác. “Đừng nói cậu muốn trong thời gian ba mẹ cậu về liền bắt tôi mặc đồ nữ suốt đấy chứ?”
Nhận được những cái gật đầu lia lịa từ phía Thiên Huy, cậu liền đứng dậy nhăn mặt nhìn xem phản ứng của hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì, Lâm Thiên liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiên định. “Không được!! Tôi đường đường là đàn ông con trai mà cậu lại bắt tôi mặc đồ nữ thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi không mặc!!!”
“Ể???! Cậu nói thế là không được rồi, tại sao lão đại bảo cậu mặc thì cậu mặc mà tôi bảo cậu mặc cậu lại phản đối kịch liệt vậy?” Thiên Huy dùng ánh mắt khó hiểu hết nhìn hắn lại nhìn sang cậu.
Lúc này, người im lặng nãy giờ mới lên tiếng. “Tiểu Thiên nói đúng, cậu ấy đường đường là đàn ông con trai sao có thể mặc đồ nữ được!!” Vừa nói hắn vừa nhìn cậu, thấy cậu gật đầu tán thành hắn liền nói tiếp. “Chỉ có Lâm Tiểu Thiên mới có thể mặc đồ nữ thôi!!”
“Đúng vậy!!! Để Lâm Tiểu Thiên mặc đồ nữ là hợp lý nhất.” Lâm Thiên gật đầu tán thành ý kiến của hắn. Vừa nói dứt câu, cậu như nhớ ra điều gì đó liền dùng vẻ mặt ‘tôi đang bị gài sao?’ nhìn hắn. “Lâm Tiểu Thiên!!! Đó chẳng phải là tên tôi dùng khi mặc đồ nữ sao?”
“Quyết định vậy đi!!! Để Lâm Tiểu Thiên gặp mặt lão Hứa là hợp lý nhất rồi!!” Chưa để cậu kịp phản đối thêm, Thiên Huy đứng dậy đập tay tuyên bố rồi tìm lý do bỏ đi. “Mọi chuyện đã được giải quyết xong, không còn việc gì nữa thì em đi trước đây, hai người ở lại về sau nha!!!” Nói xong cậu ta liền chạy mất hút bỏ mặc hai người ở lại trong phòng.