• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám người quay lại nhìn chỉ thấy một bóng người đang tiến lại gần. Tên đại ca thấy cảnh này lại cười phá lên. “Ha ha ha, lại có thêm một tên nữa đến góp vui sao?”

“Chủ tịch?!!!” Khi nhìn rõ mặt hắn, cậu ngạc nhiên mà hạ cánh tay đang cầm gậy xuống. “Sao anh lại ở đây?”

"Tôi có việc đi qua thấy cậu bị bắt nạt nên vào giúp đỡ một tay. "Thiên Minh đi lại đứng chặn đằng sau đám người kia.

"Cảm ơn anh! Nhưng mấy tên này tôi có thể xử lý được. "

“Ồ, vậy sao??! Vậy thì tôi sẽ đứng đây xem vậy!”

Thấy hai người nói chuyện mà không để ý đến năm người, tên đại ca bực mình. “M* nó chứ! Chúng mày xem bọn tao là không khí à? Anh em đâu xông lên cho chúng bài học!”

Gã lấy con dao găm từ trong người ra tấn công về phía cậu. Đám đàn em thấy đại ca đã bỏ vũ khí ra thì cũng bắt chước lấy vũ khí của mình ra rồi chia ra tấn công vào hai người.

Sau khi đánh cho mấy kẻ kia nằm rạp hết xuống đất, hai người nhìn nhau thở dốc.

“Chủ tịch, anh cũng đánh hăng quá đấy!” Lâm Thiên đi lại phía hắn.

“Nhìn người cậu nhỏ vậy mà khi đánh nhau cũng được đấy chứ!” Hắn cũng tiến lại phía cậu cười.

“Cũng chỉ là món võ phòng thân thôi!”

“CẨN THẬN!!!” Thấy một tên đằng sau Lâm Thiên đang cầm con dao tiến lại, Thiên Minh lao nhanh đến ôm cậu. Sau đó, hắn dùng chân đạp mạnh vào người gã khiến gã ngã nhào ra đất bất tỉnh. Cơ thể hắn từ từ khụy xuống, Lâm Thiên thấy vậy thì vội đỡ hắn.

“Anh Minh, anh sao vậy?” Tay cậu dường như sờ vào thứ gì đó nóng ấm và hơi dính sau lưng hắn, cậu đưa tay lên xem."Anh bị thương rồi, để tôi đưa anh đến bệnh viện. "

“Tôi không muốn đến bệnh viện!” Thiên Minh vội ngăn cậu lại.

“Không đến bệnh viện??! Vậy còn vết thương của anh thì sao?”

“Vết thương sao? Cậu giúp tôi xử lý đi!”

“Thôi được! Để tôi báo cảnh sát thu dọn chỗ này rồi sẽ đưa anh đi!”

"Chủ tịch, tôi đã báo… "Lâm Thiên đang định lấy điện thoại ra thì Tiểu Bắc chạy tới. Nhìn thấy Lâm Thiên đang cho hắn dựa vào tường, cậu ta đi lại đỡ hắn. “Tiểu Thiên, chủ tịch bị sao vậy?”

"Chủ tịch đang bị thương. "

“Vết thương có nghiêm trọng không?”

"Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ cậu giúp tôi xử lý mấy người này để tôi đưa chủ tịch đi xử lý vết thương. " Lâm Thiên đỡ hắn rồi chỉ tay vào đám người nằm dưới đất.

"Được! Tôi đã báo cảnh sát rồi! Họ sẽ đến ngay thôi. "

"Cảm ơn cậu!Xong việc thì cậu có thể đến nhà tôi đưa chủ tịch về! Địa chỉ tôi sẽ gửi vào điện thoại cho cậu. "Nói rồi, cậu dìu hắn đi.

Về đến nhà, Lâm Thiên đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi đi lấy hộp cấp cứu. Cậu giúp hắn cởi từng chiếc áo ra rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương cho hắn. "Vết thương khá dài! Anh chịu đau chút để tôi khâu nó lại. "

“Trong nhà cậu có rượu không?” Thiên Minh hơi nhăn mặt.

“Có, nhưng anh cần rượu để làm gì?”

"Cậu cứ lấy cho tôi một chút là được. "

“Đừng nói là anh dùng rượu để làm thuốc giảm đau nha!” Nhìn thấy biểu cảm của hắn, cậu che miệng cười. “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay! Còn đây là thuốc giảm đau do ba tôi làm, anh uống đi!”

Cầm cái viên đen thui kia, hắn nhìn cậu đầy nghi hoặc. “Cái này thực sự có tác dụng sao?”

“Anh cứ uống đi không sao đâu!” Lâm Thiên đưa thêm cho hắn một cốc nước. "Uống xong thì thả lỏng người để tôi khâu vết thương lại cho anh. "

Xử lý xong vết thương, Lâm Thiên nhìn đống áo trên sàn rồi lại nhìn sang hắn. "Áo của anh bị rách mất rồi. Nếu không chê thì anh mặc tạm áo của tôi nha. "

Thiên Minh không có phản ứng gì mà dần chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy cậu cũng không làm phiền hắn nữa. Lâm Thiên kéo chăn lên người cho hắn rồi đi lấy một chiếc áo đặt ngay bên cạnh.

“Ngủ ngon!” Chỉnh lại các góc chăn cho hắn rồi cậu đi tắm. Trên gương mặt hắn bất giác nở một nụ cười.

Tắm xong, cậu nhận được điện thoại của Tiểu Bắc.

[A lô, Tiểu Thiên, chủ tịch thế nào rồi?"]

[Chủ tịch đã ngủ rồi, cậu không phải lo lắng đâu. ]

[Vậy à, thế thì cứ để chủ tịch ở chỗ cậu đi, có gì mai tôi sẽ qua. ]

[Được, vậy hẹn mai gặp. ]

Lâm Thiên tắt điện thoại đi rồi lấy máy tính ra vào game. Vừa vào cậu đã thấy kênh thế giới đang xôn xao.

Ta là tiểu tiên nữ:Mọi người nghe gì chưa? Hai hôm nữa là mở Tuyết Sơn chi địa đó.

Cá mập trắng: Mở Tuyết Sơn chi địa sao? Có ai biết chút thông tin gì về nó không?

Trùm cuối: Nghe nói đó là một bí cảnh được bao phủ bởi tuyết, cần phải có bản đồ thì mới dễ dàng di chuyển trong đó được.

Củ cải trắng: Địa điểm có báu vật trong đó là Vạn Khí Động.

Bệnh nặng khỏi chữa: Chìa khóa để mở Vạn Khí Động chính là Vạn Khí Tuyết Tàng đồ.

Ta có thuốc: Vậy Vạn Khí Tuyết Tàng đồ đang nằm trong tay ai?

Miêu Miêu: Tôi nghĩ chắc là nó nằm trong tay nhóm người Đại Thần.

Ta là ai?: Lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có Đại Thần thôi nhỉ?

Miêu Miêu: Dĩ nhiên, vì đó là Đại Thần mà.



Bỏ qua khu chat, cậu bắt đầu đi tìm đám người Lôi Công. Không thấy ai online, cậu nhìn đồng hồ. “Đã muộn vậy rồi sao?” Rồi cậu cũng thoát ra rồi đi ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK