• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thiên thấy tâm trạng cô trùng xuống như vậy liền đá nhẹ chân cậu ta ra hiệu. Mới đầu, Hải Thâm còn phản đối yêu cầu của cậu, nhưng sau khi cậu ghé vào tai cậu ta nói gì đó thì thái độ lập tức thay đổi.

Hải Thâm vỗ nhẹ vào vai cô, hạ thấp giọng nói. “Anh sai rồi, anh xin lỗi! Từ nay về sau anh sẽ không gọi em là ‘lưu manh’ nữa. Như vậy có được không?”

Hiểu Manh vẫn cúi đầu xuống, cả người run run hỏi lại. “Thật không?”

“Thật! Anh hứa! Nếu sau này còn gọi em là ‘lưu manh’ nữa thì anh sẽ không bao giờ có bạn gái nữa!”

Sau khi nghe cậu ta nói xong, cô cười phá lên. “Ha ha ha!!! Anh họ, thật ra anh không cần phải lấy hạnh phúc cả đời mình ra để hứa nhỉ vậy đâu, nếu lỡ sau này anh anh lỡ mồm gọi em như vậy xong lại không có bạn gái thì lại đến bắt vạ em. Lúc đó em không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

“Ể??!! Không phải vừa rồi em còn đang buồn sao? Sao giờ lại cười như vậy chứ?” Hải Thâm nghi hoặc nhìn cô. Cô nhìn rồi vỗ nhẹ vào vai vào vai cậu ta. “Không phải anh nghĩ em buồn thật đấy chứ? Em họ của anh không yếu đuối đến mức mới bị trêu chọc một chút đã buồn vậy đâu.”

“Vậy vừa rồi tâm trạng của em là sao?”

“Không sao cả!! Đó là em chỉ muốn chọc anh thôi!”

“Lưu…” Cậu ta đang định nói thì cô lại nhẹ nhàng vỗ vai cậu ‘nhắc nhở’. “Anh còn muốn có bạn gái nữa không?”

Nghe cô nói vậy, Hải Thâm hận không thể lập tức đánh cho cô một trận.

Thấy hai người không còn chuyện gì nữa, Lâm Thiên nhìn đồng hồ. “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi!” Nói rồi cậu chỉ tay về phía giường của mình. “Hiểu Manh, hôm nay em ngủ tạm trên giường của anh đi, vừa rồi anh có dọn dẹp qua rồi!”

“Em ngủ trên giường của anh thì anh ngủ ở đâu?”

“Anh ngủ ở đây cũng được.” Cậu chỉ tay vào ghế sofa mà hai người đang ngồi. Thấy hai người có vẻ ngạc nhiên, cậu liền giục. “Hai người mau đi về giường đi, trả chỗ lại cho tôi còn đi ngủ nữa. Mai tôi còn phải dậy để đi làm nữa đấy.” Nói xong, cậu đi lại ghế rồi kéo hai người kia đứng dậy.

“Anh Tiểu Thiên, như vậy có ổn không?” Hiểu Manh áy náy.

“Không sao đâu, em cứ đi ngủ đi!”

“Hay là cậu ngủ giường của tôi đi, để tôi ngủ sofa cho cũng được!” Hải Thâm đi lại chỗ cậu nhưng cậu vội xua tay, lắc đầu. “Tôi không ngủ trên giường của cậu đâu!”

“Tại sao?!!!”

“Giường cậu bừa bộn, tôi chê!!!” Nói rồi cậu nằm xuống ghế, đắp cái chăn mỏng nên. “Cậu đừng mơ giành chỗ với tôi!”

Hải Thâm cũng đến cạn lời với người anh em này của mình, cậu ta chỉ muốn nhường chỗ ngủ của mình cho cậu mà lại bị cậu nghĩ là muốn giành ngủ trên ghế sofa với cậu ấy. Thật không hiểu nổi, mình trong mắt cậu ấy tệ đến vậy sao?



Sáng hôm sau, khi hai người thứ dậy đã không thấy cậu đâu chỉ thấy hai phần bữa sáng để trên bàn cùng một tờ giấy.

…“Đồ ăn sáng tôi để trên bàn, cậu với Hiểu Manh dậy ăn rồi đi làm sau, tôi đi làm trước đây! À mà nhà cửa tôi dọn sạch sẽ rồi, lần sau về tôi còn thấy nó bừa bãi nữa thì cậu ch.ết chắc!”…

Đọc xong tờ giấy cậu để lại, Hải Thâm bỗng thấy lạnh sống lưng, Hiểu Manh vỗ vỗ vai cậu ta như động viên khiến cậu ta càng thấy rùng mình hơn. “Có nhất thiết phải như vậy không, chẳng qua là tôi chưa kịp dọn thì cậu đã về nên mới như vậy thôi chứ có phải tôi muốn như vậy đâu!”

….

Lâm Thiên vừa đến công ty, Đỗ Yến đã đi lại kéo cậu đến chỗ ít người nói nhỏ. “Hôm qua cậu với chủ tịch cãi nhau hay sao mà sáng nay hai người không đi làm chung vậy?”

“Cãi nhau??!” Cậu ngạc nhiên hỏi lại, thấy cô gật đầu cậu liền giải thích. “Tôi với chủ tịch thì có gì mà phải cãi nhau, chẳng qua là hôm qua tôi đến nhà bạn nên sáng nay mới không đi làm cùng chủ tịch thôi.”

“Không phải hai người cái nhau sao? Vậy sao sáng nay lúc chủ tịch đi qua tôi lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm mạnh nhỉ?” Đỗ Yến thắc mắc. Cậu cũng đến cạn lời với cô luôn, suốt ngày trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy chứ? Chắc do không có bạn trai nên tâm lý không được bình thường rồi. Cậu nhìn cô bằng vẻ mặt đồng cảm rồi lắc đầu. “Cô nên đi kiếm bạn trai để bớt suy nghĩ linh tinh đi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa để đầu óc còn tập trung vào công việc đi, tôi đi lên phòng trước đây.”

Nói rồi cậu để mặc cô đang chìm vào suy tư đứng đấy một mình. Đến khi cô ‘tiếp thu’ được lời cậu nói thì cậu đã đi mất rồi.

Lên đến phòng, mở cửa bước vào thấy hắn đang tập trung vào công việc nên cậu cũng không làm phiền mà lặng lẽ đi về phía bàn làm việc của mình. Hai người cứ vậy làm việc đến trưa không ai nói với ai câu nào, khiến căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng “cạch, cạch” của máy tính và tiếng "sột soạt " của giấy tờ.

Đến giờ nghỉ trưa, vẫn như thường lệ, cậu sắp sẵn đồ ăn lên bàn để cùng ăn với hắn. Đang mải đặt đồ lên bàn, đột nhiên đằng sau có bóng đen cao to che đi một phần ánh sáng, cậu biết là hắn nên cũng không quay lại, chỉ cười nói. “Anh mau ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay tôi không chuẩn bị được gì nhiều nên anh ăn tạm vậy.”

Mãi không thấy hắn nói gì, cậu sắp xếp xong định quay lại thì hắn lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt như đang có tâm sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK