"A! Cũng không có việc gì lớn, chỉ là tôi thấy cậu ta ngồi một mình nên tôi đến quan tâm chút thôi. " Dạ Thần cười nửa miệng.
“Trợ lý của tôi không dám phiền đến Dạ tổng phải quan tâm!” Thiên Minh gằn giọng, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn hắn ta.
Ở một góc khác, có mấy cô gái đang bàn luận về họ.
Cô gái 1(ngửi ngửi xung quanh): Các cô có ngửi thấy mùi thuốc súng không?
Cô gái 2( cũng bắt chước ngửi): Mùi nồng thế này dù không ngửi tôi cũng biết.
Cô gái 3(bấm điện thoại): Các cô thì biết gì chứ!! Tôi còn thấy mấy bình giấm để cạnh thuốc súng nữa kìa!!
Cô gái 1: Cô đang làm gì vậy?
Cô gái 3: Tôi đang "rải " thuốc súng lên 175!!
Cô gái 2(bỏ điện thoại ra xem): Bức ảnh tràn ngập mùi thuốc súng!! Wow!!! Mới đăng mà đã có nhiều người vào bình luận quá!
Cô gái 3: Còn phải nói sao? Hai người họ là cặp CP đang được chú ý nhất ở 175 mà.
Cô gái 1: Cực phẩm với cực phẩm là tuyệt phẩm. Còn ba cực phẩm ở cùng một chỗ lại biến thành thuốc súng. Haizzz!!! Đúng là buồn cười mà!!
…
Bị hắn nhìn vậy, Dạ Thần đi vòng qua hắn đến bên cạnh cậu, đưa ly rượu ra trước. “Nếu không phiền thì tôi có thể mời cậu một ly được không?”
“Cậu ấy không biết uống, để tôi uống thay!” Nói rồi hắn nhận lấy ly rượu uống cạn. “Như vậy được rồi chứ!”
Dạ Thần không biết nói gì hơn, chỉ bỏ lại một câu rồi mỉm cười bước đi. " Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Dạ Thần đi rồi, Lâm Thiên mới chú ý đến mấy người đi cùng với hắn. Ánh mắt cậu dừng lại trên người cô gái đứng bên cạnh hắn. Đây không phải cô gái trong buổi phỏng vấn lần trước sao?
Phương Doanh Doanh thấy Lâm Thiên đang nhìn mình thì liền đứng gần với hắn hơn. Cậu ta là ai mà lại được anh Thiên Minh quan tâm đến vậy?
Thấy cô ta gần chạm vào mình, Thiên Minh lùi lại mấy bước tránh đi sự va chạm không cần thiết với cô ta. Hắn đi bước qua chỗ cậu, cầm theo một ly rượu và một ly nước táo ép. “Cậu đi cùng tôi!” Rồi đưa ly táo ép cho cậu.
Lâm Thiên nhận lấy ly nước, đi cùng hắn đến gặp Chu tổng. Chu tổng thấy hai người đi đến thì vừa cười vừa đi lại chỗ họ. “Thiên Minh! Tôi rất vui vì hôm nay cậu có thể đến đây tham dự buổi lễ kỉ niệm này với tôi! Rất cảm ơn sự có mặt của cậu!”
“Chu tổng, ngài lại khách sáo nữa rồi!”
“Cậu mới là người đang khách sáo đấy! Tôi đã xem bản hợp đồng rồi, rất hợp ý tôi. Ngày mai tôi sẽ cho ngươi mang nó đến cho cậu.”
“Cảm ơn ngài, Chu tổng!”
“Nào, nào! Chúng ta nâng ly cho sự hợp tác lâu dài giữa hai công ty nào!”
“Vâng, mời ngài.” Thiên Minh chạm ly với ông ta. Thấy cậu chỉ đứng ngoài nhìn, Chu tổng cũng kéo cậu vào. "Nào, cả cậu nữa, chúng ta nâng ly cho sự hợp tác của chúng ta gặt hái được nhiều thành công. "
“Vâng, mời ngài, Chu tổng!”
Ba người chạm ly rồi lại đi sang những nhóm người khác. “Để tôi dẫn hai cậu đi làm quen với một số có tiếng ở đây!”
Chu tổng dẫn hai người đi làm quen với một lượt người có mặt ở đây. Do uống hơi nhiều nên giờ đầu óc hắn hơi choáng. Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ:" Chúng ta trở về khách sạn thôi!"
“Anh không sao chứ?” Nhìn hắn không được tỉnh táo, Lâm Thiên lo lắng. “Để tôi đưa anh về!” Nói rồi cậu lại quay sang nói với Chu tổng:" Chu tổng, chúng tôi xin phép về trước đây!"
“Ở lại thêm chút nữa!” Chu tổng vẫn cố giữ người.
“Chủ tịch say rồi, tôi đưa anh ấy về nghỉ ngơi!”
“Thiên Minh say sao? Vậy hai cậu về thong thả! Để tôi đi gọi xe cho hai người!”
“Vậy làm phiền ngài rồi!”
Lâm Thiên đỡ hắn đi ra cổng, một chiếc xe đã đợi sẵn ở đấy. Thấy hai người đi ra, bảo vệ liền chạy đi mở cửa xe rồi đỡ hắn vào trong xe phụ cậu. “Cảm ơn anh!” Nói rồi, cậu đóng cửa xe rồi bảo tài xế đi đến khách sạn Lita.
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, bảo vệ chạy lại mở cửa xe rồi đỡ hắn ra ngoài. Lâm Thiên bước ra, bảo vệ thấy cậu khó khăn để đỡ hắn, anh ta lên tiếng. " Cậu có cần giúp gì không ạ?"
“Anh có thể phụ tôi đỡ người này lên phòng 1314 được không?”
“Tôi rất sẵn lòng!”
“Vậy phiền anh rồi!”
Rồi hai người đỡ hắn vào phòng.
“Cảm ơn anh!”
“Đây là trách nhiệm của tôi!” Nói rồi anh ta rời đi.
Lâm Thiên đóng cửa lại. Vừa quay người lại thì cả người cậu bị ôm cứng lại. Lâm Thiên không thể cử động chỉ cố cào cào vào áo hắn. “Chủ tịch, chủ tịch, anh sao rồi?”
Hắn vẫn không có phản ứng gì, cậu lại gọi tiếp:"Anh Minh, an… "
Từ cổ cậu truyền đến một trận đau đớn như bị mãnh thú cắn. Sau đó, cậu nghe hắn lẩm bẩm gì đó mà không rõ. “Anh muốn nói gì?”
Lâm Thiên không nhận lại được câu trả lời nhưng cơ thể cậu dần có thể cử động. Cậu đỡ cơ thể đang dần buông lỏng mình của hắn, dìu lên giường rồi cởi áo ngoài ra cho hắn. Đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi cậu mới sờ lên cổ mình, cảm giác hơi ướt dính cộng thêm một mùi tanh của má.u. “Lực cắn mạnh vậy, anh cầm tinh con chó sao?” Lâm Thiên lẩm bẩm rồi đi sử lý vết thương.