“Ăn sáng xong thì cậu lên chuẩn bị đồ, 11 giờ chúng ta sẽ ra sân bay.”
“Chúng ta đi công tác ở đâu vậy?”
“Nước M!!!”. Truyện Mạt Thế
…
“Nhiệm vụ hoàn thành!!”
Sau khi nhận được tin nhắn, khóe môi hắn hơi cong lên. “Trở về thu dọn đồ, sáng mai chúng ta về nước sớm!”
“Hợp đồng với UE còn chưa ký xong, chúng ta cứ vậy về nước sao?”
“Người nắm quyền UE đang ở trong nước, giờ chúng ta trở về gặp họ.” Thấy cậu hỏi thì hắn cũng chỉ trả lời cho có rồi nhắm mắt ngả người ra sau.
“Ồ!! Tôi hiểu rồi!!”
…
“Hôm nay không có lịch trình gì nên tôi sẽ thu dọn đồ để về nhà luôn.” Vừa vào nhà, cậu đã nói ra suy nghĩ của mình. Thiên Minh không phản ứng gì, nói:" Được, để tôi lái xe đưa cậu về!"
“Anh Minh, không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự bắt xe về được mà.” Nghe hắn nói vậy, cậu liền từ chối. “Anh vừa đi đường xa về cũng mệt rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, không cần quản tôi đâu.”
“Không sao, đưa cậu về rồi tôi nghỉ ngơi sau. Với lại ở đây khó bắt xe lắm.”
“Nhưng…” Cậu đang định nói tiếp thì bị hắn cắt lời. “Cứ quyết định vậy đi, tôi lái xe đưa cậu về. Đây là lệnh từ cấp trên cậu cũng muốn cãi sao?”
Biết không nói lại được hắn, cậu đành nghe theo hắn sắp xếp. “Vậy làm phiền anh rồi!!”
…
Vừa vào khu chung cư cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết là sai ở đâu nên cứ đi tiếp. Về đến nhà, cậu mở cửa nhà mà không được liền đi tìm quản lý của khu chung cư. Vừa nhìn thấy cậu, chú Lý vội lên tiếng. “May quá cậu đây rồi!!! Tôi liên lạc mãi với cậu mà không được!!!”
“Chú Lý, chú tìm cháu sao? Vừa hay cháu cũng đang có việc tìm chú. Khóa cửa nhà cháu…”
“Ngồi xuống đây đi rồi chúng ta nói chuyện.” Chưa để cậu nói xong, chú Lý cắt lời. Hai người ngồi xuống ghế rồi chú Lý nói tiếp. "Tôi liên lạc với cậu cũng vì chuyện này. Ba ngày trước, có người đã đến đây mua lại khu chung cư này. Họ đền bù và cho những người thuê ở đây ba ngày để thu dọn và tìm nơi ở mới. Hôm nay là hạn cuối để dọn đi rồi. "
“Những người thuê nhà ở đây đều đồng ý với họ hết sao hả chú? Không có ai phản đối hay có ý kiến gì sao?”
“Ban đầu cũng có người không đồng ý nhưng sau một hồi thỏa thuận thì họ liền nghe theo. Hôm đấy tôi cũng liên lạc để thông báo cho cậu mà không thể liên lạc được với cậu nên tôi đã thu dọn đồ giúp cậu hết rồi. Bây giờ tôi dẫn cậu đi lấy đồ rồi tôi cũng phải đi đây.” Chú Lý nói rồi đứng dậy dẫn cậu đi đến chỗ để đồ. “Đồ đạc của cậu tôi đều để hết ở đây rồi. Cậu xem còn thiếu thứ gì nữa không thì bảo tôi để tôi đưa cậu về lấy.”
Lâm Thiên nhìn một lượt đồ đạc của mình rồi quay sang hỏi ông. “Chú Lý, lúc chú thu dọn đồ cho cháu có thấy cái túi vải nhỏ màu đen cháu để ở trong cái tủ cạnh giường không?”
“Cái túi vải màu đen sao?” Nghe cậu hỏi vậy thì ông bắt đầu nhớ lại. “Tôi có thấy, hình như tôi để nó vào cái hộp màu nâu kia rồi.” Ông chỉ tay vào cái hộp gỗ màu nâu được đặt trên bàn.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc của mình gọn gàng thì chú Lý cũng giúp cậu chuyển chúng ra trạm xe buýt gần đó. Vừa đi ông vừa hỏi. “Bây giờ cậu đã tính phải ở đâu chưa?”
“Chắc cháu quay về phòng trọ cũ ở Nam Dạ vậy!!”
"Như vậy liệu có bất tiện cho cậu không? Bây giờ vẫn còn sớm, cậu thử đi quanh đây xem có chỗ nào cho thuê nhà không. " Chú Lý khuyên cậu.
“Vâng, để cháu đi xem xem.” Nói rồi cậu quay sang nhìn ông. “Còn chú thì sao? Chú đã tìm được chỗ nào để ở chưa?”
“Ha ha, bây giờ tôi cũng đã già rồi, ở Tân Lập cũng không thoải mái làm nên tôi về quê trồng rau nuôi cá thôi.” Nghe cậu hỏi thì ông cười nói. Ra đến ngoài đường lớn, thấy có chiếc BMW màu đen đỗ gần cổng thì ngạc nhiên. “Không biết ai lại đỗ xe chiếc xe sang kia ở đây vậy?”
Lâm Thiên nhìn theo hướng nhìn của ông thì thấy chiếc xe có chút quen thuộc, khi nhìn đến biển số xe thì cậu cũng có chút ngạc nhiên. “Đây chẳng phải là…”
“Cháu biết chiếc xe đó của ai à?”
“Chú ở đây giữ đồ giúp cháu một lúc để cháu đi lại kia chút.” Nghe ông hỏi cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi đi lại phía chiếc xe. Cậu gõ cửa xe, hắn hạ kính xuống nhìn cậu. “Là anh thật à? Sao anh vẫn còn ở đây vậy?”
“Nhà cậu có phải dọn dẹp gì không để tôi gọi người đến giúp.” Thiên Minh mở cửa xe bước xuống.
“Không cần đâu!! Tôi chuẩn bị về lại Nam Dạ rồi!!”
“Về Nam Dạ???!” Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cậu. “Cậu không muốn ở đây nữa sao?”
Thấy hắn hỏi thì cậu chỉ lắc đầu nhẹ. "Không phải tôi không muốn mà giờ tôi ở lại đây cũng không biết phải ở chỗ nào. Chỗ tôi ở giờ đối chủ nên không thể ở lại được nữa mà ở quanh công ty cũng không có khu chung cư nào cả nên tôi mới quyết định về lại Nam Dạ. "
“Vậy sao?” Nói rồi hắn lên xe rồi lùi xe đi lại chỗ chú Lý đang giữ đồ của cậu. “Xếp đồ lên xe, tôi chở cậu đi!!”
"Anh Minh, anh không cần phải chở tôi đi đâu, tôi có thể tự về được mà. " Lâm Thiên cố ngăn hắn xếp đồ của mình lên xe. Đột nhiên hắn dừng lại nhìn cậu. “Cậu không cần tôi chở vậy cậu chở tôi đi!”
Nghe hắn nói vậy, cậu đứng ngơ ra mất vài giây xong mới phản ứng lại. “Anh Minh!!! Không phải, ý tôi là tôi có thể tự mình về được mà!!”
“Lên xe!!” Sau khi xếp hết đồ của cậu vào xe, hắn mở cửa xe cho cậu. Thấy cậu chần chừ mãi không lên xe, hắn đứng sau nói nhỏ vào tai cậu. “Cậu muốn tự lên hay để tôi bế cậu lên?”
“Để tôi tự lên!” Lâm Thiên tiến lên mấy bước tránh sự gần gũi quá mức của hắn rồi quay lại chào chú Lý. "Chú Lý, cháu đi trước đây! "
“Ừm, đi cẩn thận!” Chú Lý gật đầu rồi cười tạm biệt họ.