Tòa thành này thoạt nhìn vô cùng kiên cố người bình thường rất khó vượt qua, cho dù là võ giả thì muốn vượt được tường thành cao tới vài chục mét cũng không đơn giản chưa kể tới còn có người của Đông Lĩnh canh gác nên muốn lặng lẽ tiến vào gần như bất khả thi.
- Phạm Thiên, tường cao như vậy liệu chúng ta có vào được không?
Hạ Yến đi tới bên cạnh Phạm Thiên và nói, nàng sau khi được tỏa linh thì thương thế lập tức hồi phục như cũ. Sau đó hắn liền dẫn theo nàng đi tới nơi này để chuẩn bị đột nhập vào Thần Điện.
Phạm Thiên cười đáp:
- Không cần lo lắng, ta có cách để tiến vào mà không ai biết.
Hạ Yến đang định hỏi Phạm Thiên cách mà hắn nói là gì thì nàng đã bị Phạm Thiên bế lên. Hai má Hạ Yến liền trở nên hồng hào.
- Bám chắc nhé!
Phạm Thiên nói xong thì toàn thân liền phóng thẳng lên cao lao thẳng vào bầu trời đêm. Phạm Thiên hiện đã là bát tinh Võ Linh tức Dung Hồn Cảnh hậu kỳ, tám thành nội kình trong cơ thể đã được chuyển thành hồn khí nên đã có thể đằng không trong chốc lát.
Cộng thêm việc Phạm Thiên thần thức sơ thành giúp hắn cảm nhận linh khí lưu động trong không gian và vận dụng hồn khí đạp không mà đi.
Võ Vương không phải chỉ dựa vào một thân hồn khí là có thể phi hành mà còn cần tới thần thức để quan sát linh khí lưu chuyển từ đó lựa thế mà đi.
Nếu chỉ cần hồn khí thì không thiếu Dung Hồn Cảnh hậu kỳ võ giả nhờ công lực thâm hậu mà sở hữu lượng hồn khí vượt xa Hóa Thần Cảnh sơ kỳ nhưng lại không thể phi hành được trong thời gian quá dài. Không giống Võ Vương cường giả dù chỉ là nhất tinh và lượng hồn khí có thể thấp hơn nhưng vẫn có thể phi hành được và tiêu hao còn thấp hơn rất nhiều.
Nhờ cảm nhận được dòng chảy của linh khí bằng thần thức mà Võ Vương không cần sử dụng hồn khí cưỡng ép đem thân thể phi hành lên mà có thể dựa thế thiên địa chi lực để đằng không.
Phạm Thiên hồn khí dồi dào thần thức đã sơ thành nên tuy rằng chưa thể phi hành được như Võ Vương cường giả nhưng cũng không kém là bao. Ít nhất là phi hành một đoạn thì hắn vẫn làm được.
(Võ Linh phi hành và Võ Vương phi hành có chút khác biệt, Võ Linh giống như một con tắc kè muốn chạy trên nước thì cần phải chạy cực nhanh và không được phép dừng lại nếu không sẽ chìm xuống nước. Vì lí do này nên Võ Linh khi bay cần tiêu hao rất nhiều hồn khí để gia tăng tốc độ và tạo lực đẩy với không khí.
Còn Võ Vương thì mới có khả năng phi hành theo tốc độ tùy ý và thậm chí là đứng giữa không trung cũng được mà tiêu hao lại không đáng kể, đây mới là phi hành chân chính)
Hạ Yến bị Phạm Thiên bất ngờ mang theo bay lên không trung thì giật mình ôm chặt lấy hắn. Nhưng sau một lát nàng mới lấy lại được chút bình tĩnh và nhìn xuống phía dưới.
- Chúng ta… đang bay sao…
Tiếng gió đêm thổi mạnh khiến cho âm thanh lí nhí của Hạ Yến dường như biến mất nhưng Phạm Thiên ở gần vẫn nghe thấy được mà cúi xuống nhìn nàng.
Hạ Yến lần đầu phi hành bị cảm giác phấn khích xâm chiếm toàn bộ tâm trí giờ thấy Phạm Thiên cúi xuống khóe miệng cong lên nhìn mình cười cười thì tim nàng lập tức gia tốc, ánh mắt trở nên mê ly.
Phạm Thiên ôm trong tay mỹ nhân nhu thể thì trong lòng cũng có chút nhiệt khí nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nên tạm thời đè xuống hỏa khí. Dù sao Hạ Yến đã được tỏa linh thì có thể cùng Phạm Thiên rời khỏi nơi này trở về Thiên Thế đại lục nên hắn không cần vội vàng.
- Chúng ta chuẩn bị hạ xuống thôi.
Phạm Thiên bay tới trên đầu Thần Điện và đáp xuống mái một gian nhà rất lớn nằm ở trên cùng của tòa thành dựa vào vách núi.
Phạm Thiên vừa đặt chân xuống thì đã cảm nhận được một luồng khí rất mạnh ở bên trong tòa nhà. Luồng khí này vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Phạm Thiên lúc này nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định che giấu nó mà để nó tùy ý phát ra.
- Chẳng lẽ là Sát Tinh?
Phạm Thiên trước khi đến đây đã nghe nói về Sát Tinh của Đông Lĩnh, người này nếu có thể đứng ngang hàng với Đoàn Ngâu Hiến và Hoàng Kiến Ngâu thì sở hữu khí tức mạnh như vậy cũng không có gì lạ.
Phạm Thiên suy nghĩ một chút rồi liền chủ động mang theo Hạ Yến đi về phía luồng khí đó. Nếu đối phương thực sự là Sát Tinh thì Phạm Thiên đương nhiên phải tới gặp mặt một lần, dù sao đó cũng chính là mục đích của hắn mà.
Phạm Thiên cùng Hạ Yến đi qua hành lang tối tới trước một gian phòng nhỏ thì liền điều chỉnh thân thể tới trạng thái tốt nhất rồi mới đẩy cửa tiến vào.
Đối phương là Sát Tinh nên hắn nhất định phải cẩn thận, không phải tự nhiên mà người đứng đầu Đông Lĩnh lại có cái tên Sát Tinh này.
Phạm Thiên tâm lý đã chuẩn bị hoàn tất nhưng khi vừa đẩy cửa ra thì liền trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trong phòng.
Trong phòng nào có vị Sát Tinh nào như Phạm Thiên tưởng tượng mà đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp trên tay cầm theo một chiếc sa y mỏng bằng tơ lụa mới được cởi ra từ trên người nàng để lộ ra một bộ ngọc thể vô cùng hoàn mỹ.
Đặc biệt là hai ngọn thần sơn của nàng còn hùng vĩ hơn hẳn mấy người Hoa Liên và Hạ Yến khiến cho Phạm Thiên cũng khó lòng rời mắt đi được.
- Ừm… hai vị là ai vậy?
Thiếu nữ này hoàn toàn không để tâm tới việc mình đang lõa thể trước một nam nhân lạ mặt mà thoải mái trưng bày ngọc thể ra cho hắn quan sát.
- Bạch hổ… không ngờ là thần thú bạch hổ… không phải bạch hổ là thần thú trấn giữ phương tây sao lại xuất hiện ở Đông Lĩnh?
Phạm Thiên khẽ nhìn xuống vùng đất bằng phẳng không một cái cây cọng cỏ nào thì tâm thần nhộn nhạo nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt tà dục mà dùng Phá Vọng Chi Nhãn quan sát thiếu nữ này.
Mỹ Cao
Đẳng cấp: 59
!!!
Không nhìn thì thôi, vừa mới quan sát Phạm Thiên lập tức đã bị dọa sợ.
Đẳng cấp 59!!!
Đẳng cấp này thậm chí còn cao hơn cả Thiên Ma Thần Quân rồi!!!
Phạm Thiên chưa từng thấy có người nào ở trên võ lâm có đẳng cấp cao hơn Thiên Ma Thần Quân cả. Vậy mà thiếu nữ Mỹ Cao trước mắt này lại còn mạnh hơn cả vị thống lĩnh của võ lâm tà phái?
Không đúng! Phạm Thiên cẩn thận cảm nhận thêm một lần nữa thì không hiểu tại sao hắn có cảm giác Mỹ Cao hoàn toàn không đem lại cho hắn chút cảm giác nguy hiểm nào cả.
Phạm Thiên lấy lại bình tĩnh nhìn Mỹ Cao hỏi:
- Cho hỏi tiểu thư có phải là Sát Tinh của Đông Lĩnh không?
Mỹ Cao trong mắt lập tức hiện lên vẻ đau khổ cùng một tia sợ hãi lóe lên rồi biến mất, nàng hơi run run đáp:
- Ta… là Thần Nữ của Đông Lĩnh, còn Sát Tinh… ta còn chưa đủ tư cách để tiếp nhận danh xưng này.
Phạm Thiên thoáng cái thì liền thu được lượng lớn thông tin.
Phạm Thiên đã từng hỏi qua Đoàn Ngâu Hiến về Đông Lĩnh, dù sao hắn cũng phải tới nơi này để tìm kiếm Hàn Ngọc Thần Trượng.
Đoàn Ngâu Hiến nói tại Đông Lĩnh có một vị lãnh tụ tối cao đó chính là Thần Nữ, người này sở hữu năng lực vô cùng thần kỳ có thể chữa lành bất kỳ vết thương và tật bệnh nào.
Nhưng danh xưng Thần Nữ này có rất ít người biết tới bởi vì Thần Nữ chỉ là danh xưng được sử dụng bên trong các bộ tộc của Đông Lĩnh mà thôi.
Người bên ngoài thì biết đến Thần Nữ dưới một danh xưng khác đó chính là Sát Tinh. Sát Tinh là tên thường dùng của Thần Nữ mỗi khi chiến đấu, từ một vị Thần Nữ có khả năng chữa lành mọi vết thương, người này sẽ hóa thành chân chính sát lục chi tinh gieo rắc tai họa xuống đầu kẻ địch.
Phạm Thiên thông qua lời nói của Mỹ Cao thì xác nhận được rằng nàng quả thực chính là Sát Tinh, chỉ có điều chưa có được sức mạnh của Sát Tinh mà thôi.
Như vậy sức mạnh khủng khiếp tiềm ẩn bên trong cơ thể Mỹ Cao là thuộc về Sát Tinh, chỉ là nàng chưa thể điều khiển và sử dụng được nó theo ý muốn của mình.
- Sát Tinh… à không, Thần Nữ không biết mấy ngày nay có người nào tới tìm gặp ngươi không? Những người này… mang theo ba trong số Bát Đại Kỳ Bảo tới.
Ánh mắt Mỹ Cao bỗng vốn đang thất thần nghe Phạm Thiên nói thì lập tức vui mừng nói:
- Công tử đang nói tới mấy người Hoa Liên sao? Vậy ngươi có phải là Phạm Thiên công tử không?
Phạm Thiên thoáng gật đầu xác nhận thì Mỹ Cao lập tức mừng rỡ kêu lên rồi chạy tới nắm lấy tay Phạm Thiên khiến cho cặp nhũ phong đầy đặn đung đưa trước mắt hắn.
- Thật tốt quá! Cuối cùng thì công tử cũng đã tới.
Phạm Thiên nhìn Mỹ Cao tới gần mình thì cảnh đẹp khắp nơi liền dí sát vào mắt mình thì dục hỏa hắn cố gắng đè nén lại một lần nữa bốc lên.
- ------☆☆☆☆-------