• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cố Thiếu Tranh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ vì muốn mua thuốc cho anh mà cô dầm mưa Cố Thiếu Tranh biết gần nhà anh cũng chỉ có một tiệm thuốc duy nhất nói là gần nhưng cũng cách hơn một ki lô mét nếu là đi xe thì nói làm gì lần này Bối Vy là chạy bộ đến đó hơn nữa bên ngoài trời còn đổ mưa to, điều này lại vô tình làm Cố Thiếu Tranh tức giận.

Cố Thiếu Tranh sau khi uống thuốc vào cũng trở nên tỉnh táo hơn lúc này liền có sức mà trách mắng cô.

“ Cô không biết đợi hết mưa rồi về sao?, cô còn nhỏ lắm hay sao mà không biết dầm mưa sẽ bị cảm hả?, cô nghĩ mình là ai?, siêu nhân sao? thật sự nghĩ mình hơn người, sẽ không phát bệnh hả? đúng là phiền phức “
Phiền phức
“ Tôi hiểu rồi, ông chủ “
Bối Vy ngẩn ra cô chỉ biết nhìn anh, mặc kệ người đàn ông cứ liên tục gào lên mà mắng chửi cô nhưng sao cô lại thấy đau lòng thay vì khó chịu chứ, Cố Thiếu Tranh là đang mắng cô nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự lo lắng vậy là anh đang lo cho cô hay là đang thật sự tức giận với cô đây! Bối Vy đầu óc rối bời, cô không nhìn ra được cảm xúc thật của người đàn ông bây giờ là gì, cô chỉ thấy tim mình như thể vừa bị Cố Thiếu Tranh sát muối.

Cô vì không nỡ nhìn anh khó chịu, đau đớn nên mới làm như vậy mà sao bây giờ lại trở thành sự phiền phức trong mắt anh rồi, là cô làm sai rồi sao nếu lúc nãy cô mặc kệ anh bất tỉnh trong phòng vệ sinh thì bây giờ đã không phải nghe những lời mắng nhiết này, là cô đã làm phiền Cố Thiếu Tranh, đúng là cô thật sự quá phiền phức rồi.


Bối Vy bất giác cúi đầu cười lạnh một tiếng, chính cô còn thấy bản thân mình phiền phức.

Bối Vy không dám hé nửa lời cô rũ mặt xuống, từ lo lắng, sợ hãi bây giờ lại không có chút cảm xúc gì nữa, chỉ cam chịu im lặng.

Bối Vy như người vô hồn cô lặng lẽ mang thau nước cùng cái khăn trở lại vào nhà vệ sinh, những lọ thuốc cũng được cất vào tủ ngay ngắn những thứ gì cô vừa bày ra bây giờ thì trả hết về chỗ cũ căn phòng cứ như chưa từng có dấu hiệu bị người khác đụng vào mỗi thứ đã trở về như cũ, cô là không muốn để sót lại gì do chính tay mình phô ra để tránh lại khiến người đàn ông này thấy thêm phiền.

Cố Thiếu Tranh dõi mắt theo bây giờ anh mới nhận ra mình vì giận hờn cô không kiểm soát được mà đã nói hơi quá lời nhìn cô thất thần sắp xếp lại xung quanh, căn phòng này của anh bây giờ đã trở lại nguyên vẹn nhưng tâm trí anh thì đang loạn cào hết lên, cảm xúc rối ren không đâu vào đâu.

Cố Thiếu Tranh không phải cố ý là anh thật sự lo lắng cho cô, anh sợ cô vì dầm mưa mà phát bệnh, anh không muốn cô vì anh mà có chuyện gì nhưng người đàn ông này vốn cứng miệng không bao giờ chịu nhận, lúc nào cũng tự lừa mình dối người, rõ là rung động nhưng chỉ nghĩ là thoáng qua, bây giờ vì quá lo cho cô mà đến cả lời nói cũng không kiềm chế được vậy mà vẫn cứng đầu.

Bối Vy vừa định mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ lại lời nói của anh liền im bặt quay người rời đi.

Người phụ nữ đi trong phòng liền trở nên trống trải dường như chưa từng có sự xuất hiện của cô.

Để lại Cố Thiếu Tranh đang tự mình đấu tranh với chính mình, anh ôm đầu thở dài tự trách bản thân vô cùng, rõ là quan tâm sao cứ phải tỏ ra cứng rắn, rõ là lo lắng sao cứ phải lạnh lùng với cô.

!
Bối Vy trở về phòng cứ hắc hơi mãi không thôi, đầu mũi bị cô chà cho ửng đỏ lên rồi, lau tóc qua loa vài lần cô cảm thấy hơi thở mình nóng hổi, ngồi trên giường cúi đầu nhắm hai mắt lại mà thở, chợt trong đầu hiện lến tiếng nói của Cố Thiếu Tranh.


‘ cô nghĩ mình là ai ‘
‘ đúng là phiền phức
‘ đúng là phiền phức ‘
Bối Vy cười một mình mình, cười như kẻ điên, cô đúng là làm ơn mắc oán rồi.

Nhưng tại sao cô vẫn thấy lo cho Cố Thiếu Tranh, rõ ràng là người ta không cần sự quan tâm của cô, xem cô không khác gì sự phiền phức, vậy mà vẫn để tâm đ ến anh.

Sự lạnh lùng này của Cố Thiếu Tranh có phải là vì Celena, là vì cô ấy đã trở về rồi nên Cố Thiếu Tranh mới có thái độ lạ như vậy, xem ra sau này cô phải tự biết mình hơn phải giữ khoảng cách với Cố Thiếu Tranh, dù sao thanh mai trúc mã của người ta cũng trở về rồi, nếu cô không tự mình biết mình lại vô tình phá hoại hạnh phúc của hai người họ.

Hôn nhân của cô với Cố Thiếu Tranh cũng chỉ là giả thôi bây giờ Celena trở về rồi không chừng nay mai Cố Thiếu Tranh sẽ đề nghị hủy hợp đồng hôn nhân, như vậy cũng rất tốt Bối Vy cũng không muốn bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân không có thật này nữa, cô cũng phải có một người đàn ông cho riêng mình, một tình yêu của riêng mình không phải chỉ hèn mọn làm một cô vợ trên danh nghĩa.

Nhưng cô có thật sự muốn điều này xảy ra sao, cô thật sự muốn Cố Thiếu Tranh hủy hợp đồng hôn nhân với mình sao, sau khi cái hợp đồng này bị hủy rồi chuyện gì sẽ xảy ra, cô sẽ chính thức rời khỏi nơi này rời khỏi cuộc sống của Cố Thiếu Tranh, cô có thật sự là muốn như vậy không!
Bối Vy bây giờ mới cảm thấy lạnh cô vừa run rẩy vừa tự chế nước cho bản thân tắm lại phát hiện ra một vấn đề khác máy nước nóng của cô lại hỏng ngay lúc này, lúc cần thì lại hỏng, Bối Vy thở dài thử đưa tay vào dưới vòi nước.


Lạnh quá
Bên ngoài trời mưa to nên dòng nước cũng bị ảnh hưởng bây giờ nước rất lạnh cảm giác như tay mình bị đóng băng rồi nhưng cô không thể không tắm, cơ thể bết rít còn có mùi rất khó chịu, Bối Vy nghĩ ngợi hồi lâu rồi mặc kệ cô ngâm mình trong bồn tắm lúc mới nằm vào thì đúng là lạnh đến thấu xương nhưng qua vài phút thì quen dần không còn thấy lạnh nữa.

Bối Vy nằm trong bồn tắm hắc xì đến mức mệt bỏ hơi tai, dòng nước lành lạnh mát dịu như đang dỗ dành, xoa dịu cô.

Bối Vy mệt mỏi mọi thứ trước mắt cũng hóa mờ ảo, cô thiếp đi lúc nào không hay, cơ thể tr@n trụi còn trắng bệch lại người không biết chắc chắn sẽ hiểu lầm.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK