• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hai tuần sau
Sau chuyến trăng mật tại Hawaii, Bối Vy cũng như Cố Thiếu Tranh lại bắt đầu lao vào công việc, cô đã có cho mình một dự án phim mới cùng nhiều hợp đồng quảng cáo, Cố Thiếu Tranh thì có chuyến công tác năm ngày tại Macau, trong thời gian đó Bối Vy vì nhớ anh mà luôn tỉnh giấc giữa đêm kiên nhẫn đợi đến lúc Cố Thiếu Tranh trở về cô đã không chần chừ mà lao vào ôm lấy anh.
Hôm nay đang trong lúc ghi hình cho bộ phim mới, Bối Vy nhận được điện thoại bệnh viện nhận được tin bệnh tình của mẹ mình chuyển biến xấu cô kinh sợ bỏ chạy khỏi phim trường mặc cho Cố Thiếu Tranh có với gọi thế nào, Bối Vy tự mình lái xe đi Cố Thiếu Tranh cùng Trạch Trạch cũng đuổi theo ngay từ sau, chiếc xe càng đi lại càng xa đến khi Cố Thiếu Tranh nhận ra đã rời khỏi thành phố nhìn thấy bảng chỉ đường anh nhận ra mình đã đến tận Gijón.

Cố Thiếu Tranh chợt nhớ ra trước đây cô đã từng đi đến đây lúc đó cô đã bị Celena cho người bắt cóc nhưng sao Bối Vy lại đến đây nữa, rõ ràng nơi đây chỉ là nhà của một người bạn của cô rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến nỗi Bối Vy phải bỏ dỡ việc giữa chừng để lái xe mấy tiếng đồng hồ đến nơi này.
Ở phía Bối Vy cô đang vô cùng khẩn trương lo lắng cho mẹ mình, nghe giọng bác sĩ qua điện thoại cô có thể cảm nhận được nỗi bất an của bọn họ, lần này chắc chắn mẹ cô đang gặp nguy hiểm, căn bệnh ung thư của bà khó khăn lắm mới cầm cự được mấy năm vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang ổn định bây giờ đột ngột chuyển biến tệ.


Bối Vy vô cùng tự trách bản thân mình, thời gian qua cô hoàn toàn quên mất đi sự tồn tại của người mẹ này, cô vì cuộc sống của riêng bản thân mà quên mất mẹ của mình đang đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác nếu hôm nay mẹ cô thật sự xảy ra chuyện gì Bối Vy cả đời này cũng sẽ không tha thức cho bản thân mình.
 Cô đúng là một đứa con bất hiếu
Chiếc xe của Bối Vy dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, thấy cô vội vội vàng vàng bước xuống xe Cố Thiếu Tranh nheo híp mắt nhìn theo vài giây rồi cũng bước xuống, tại sao Bối Vy lại đến bệnh viện còn ở một nơi xa như vậy.

Cố Thiếu Tranh nhất thời có chút bực tức trong lòng lần này anh có thể chắc chắn Bối Vy đang che giấu anh chuyện gì đó.
Cố Thiếu Tranh theo chân Bối Vy đi vào sau vài bước chân thấy cô dừng lại ở trước cửa phòng phẫu thuật, Bối Vy ôm mặt mình khóc nấc lên cô không biết cuộc phẫu thuật này đã diễn ra bao lâu rồi chỉ là có cảm giác như một khi cánh cửa đó mở ra cô sẽ mất tất cả.
 Bối Vy đau thương quỳ rạp dưới sàn nhà cúi đầu mà khóc xung quang vài người đi qua đi lại đều dồn hết mọi sự chú ý vào cô, Cố Thiếu Tranh cũng đứng ngay đằng sau anh không bao giờ nhìn nỗi cảnh tượng cô khóc lóc thảm thiết như thế, Cố Thiếu Tranh xồng xộc đi đến đỡ lấy Bối Vy.
“ Đứng lên, sao em lại khóc?, Bối Vy rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì? “
Bối Vy ngơ người ra có phần kinh hãi, cô không biết rằng bản thân đã bị Cố Thiếu Tranh theo ngay phía sau, cô bây giờ đang sợ hãi lại càng trở nên bối rối hơn cô nhìn anh hồi lâu rồi úp mặt vào ngực người đàn ông, khóc lớn, cô thấy có lỗi với bản thân mình cũng có lỗi với anh, cô vốn không muốn giấu đi chuyện của mẹ mình nhưng cũng chỉ vì sự an toàn cho bà ấy cô đâu thể làm gì khác.
“ Thiếu Tranh, em xin lỗi, em không muốn giấu anh chỉ là em không muốn mẹ vì mình mà bị ảnh hưởng “
“ Mẹ? “

Anh không biết mẹ cô còn sống còn đang bị bệnh nặng vậy mà bao năm qua trước khi đưa cô bước chân vào giớ giải trí anh có điều tra thế nào cũng không tra ra được Bối Vy giấu mẹ mình ở nơi này, vậy lần trước cô đến đây cũng là vì muốn thăm mẹ mình nhưng sợ anh phát hiện nên mới nói là đi chơi cùng bạn bè, Cố Thiếu Tranh tạm thời chôn sâu cơn tức giận cùng uất ức của mình vào trong, anh bế thốc cô ngồi lên ghế chờ ôm chặt cô trong lòng an ủi.
“ Nói anh biết mẹ bị làm sao? “, Bối Vy đứt đoạn từng chữ vì đang khóc nên khi nói thì có chữ được chữ mất.
“ Mẹ bị bệnh, là...là ung thư cổ tử cu/ng, Thiếu Tranh em sợ lắm, em...!không muốn mẹ...mẹ có chuyện gì đâu....!“
Cố Thiếu Tranh vẫn không biết chi tiết là thế nào nhưng anh cũng hiểu ra được tình hình hiện tại là thế nào, mẹ của Bối Vy thì cũng chính là mẹ của anh nghe thấy bà ấy bị bệnh nặng như vậy anh cũng đau nhói không thua gì cô, bây giờ ngoài việc ngồi đợi ra anh không thể làm được gì khác nữa.
“ Đừng lo, mẹ sẽ không sao,...nghe lời anh đừng khóc nữa, mẹ sẽ khỏe lại thôi “
“ Thiếu Tranh mẹ phải làm sao đây, em sợ lắm...là em không tốt em đã quên mất bà ấy, là em bất hiếu em đã không chắm sóc tốt cho mẹ,...”
Cố Thiếu Tranh ôm càng chặt cô hơn lúc này anh chợt có chút trách cứ cô tại sao cô lại không nói chuyện này với anh sớm hơn nếu như vậy anh sẽ cùng cô chăm lo cho bà ấy, Bối Vy rốt cuộc đang sợ hãi điều gì mà lại giấu anh chuyện này nhưng vào lúc này anh làm sao nỗi giận với cô được đây anh còn không nỡ nhìn thấy cô khóc nữa mà.
Bây giờ nếu đến cả anh cũng bỏ rơi cô thì không biết Bối Vy sẽ trở nên suy sụp đến mức nào dù sao cô cũng chỉ có mỗi anh nữa thôi.

Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng tắt đèn đội ngũ bác sĩ uể oải đi ra, Bối Vy chạy ngay đến nắm lấy tay áo bác sĩ khẩn trương.
“ Mẹ tôi thế nào rồi, bà ấy...bà ấy không sao đúng không? “
“ Mẹ cô tạm thời đã giữ lại được mạng sống,...nhưng cố cũng biết đó bà ấy là đang bị ung thư thời gian e là không còn bao nhiêu nữa thời gian này cô nên chăm sóc bà ấy nhiều hơn nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa “
Bối Vy từ từ trượt xuống cô bất lực khụy trên nền đất phía sau là hai cánh tay to lớn của Cố Thiếu Tranh, cô không ngừng dùng tay tự đánh vào chính mình, cô đúng là một đứa con vô dụng nếu cô biết quan tâm đến mẹ mình hơn thì bà đã có thể tốt hơn bây giờ rồi, là cô vô dụng là cô bất hiếu là cô đáng chết, người đànông ngay bên cạnh cũng hết lời trấn an anh giữ chặt hai bàn tay cô ngăn không để cô làm chính mình bị thương...Bối Vy khóc đến ngất đi khiến Cố Thiếu Tranh điếng người.
...----------------....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK