“ Vài ngày được không,! không,! tối mai!.
tối mai được không, bây giờ em thật sự không được “
Bối Vy khóc đến nơi cô dám không nhìn vào mắt anh vì cô biết bây giờ ánh mắt kia chính là đang muốn thao túng tâm trí cô nếu cô nhìn lâu một chút e là sẽ không làm chủ được bản thân mình.
Cố Thiếu Tranh nhìn người phụ nữ đang nóng hừng cả mặt mà cười lớn thích thú, ôm lấy cô vào lòng ngoài mặt là an ủi nhưng thật chất lại đang giúp hai đứa em bên dưới tập làm quen với nhau, một lúc cái ôm một chặt hơn Cố Thiếu Tranh cảm nhận rõ sự ướt ác bên dưới anh liền trở nên thở không đều còn Bối Vy vẫn đang nức nở từ tiếng vì khó chịu nhưng cô lại không vùng vẫy hay né tránh mà rất ngoan ngõa nép mặt vào lồng ngực người đàn ông.
“ Không được, Thiếu Tranh….
em thật sự không chịu nổi, rất khó chịu,…anh thả em ra được không, hức…hức “
“ Vy Vy em không cần sợ đến như vậy chứ, em thả lỏng ra tự khắc cơ thể em sẽ hết khó chịu, nghe lời anh không? “
Bối Vy khó nhọc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt người đàn ông sâu thăm thẳm còn nặng nề dụ.c vọng, hôm nay chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô dù có nói thêm nữa cũng vô ích, Bối Vy cuối cùng vẫn chịu khuất phục cô cúi đầu hít sâu thở ra cứ như vậy lắp lại gần mười lần mới ngưng, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, thủ thỉ vào bên tai anh
“ Vậy,.
.
anh….
anh nhẹ một chút,…em rất sợ đau, Thiếu Tranh anh nhẹ một chút nhé “
“ Anh sẽ nhẹ, bây giờ em thả lỏng ra đi,…ngoan chuyện này không đáng để phí nước mắt đâu đừng khóc nữa “
Cố Thiếu Tranh bắt đầu dỗ dành cô bằng một nụ hôn triền miên thật sâu, môi lư.ỡi dây dưa phát ra tiếng nước khiến người ta đỏ hết mặt mũi, một tay anh len lỏi xuống dưới xo/a nắn lên hạt nhỏ, bên dưới đã ướt đẫm thành vũng từ bao giờ, anh đút một ngón tay vào động thịt tham lam mút lấy ngón tay anh không buông.
“ ư,.
.
ưm.
.
”
Bối Vy khẽ thở phào một hơi, Cố Thiếu Tranh dịu dàng săn sóc cô như hầu hạ tiểu công chúa của mình, anh cũng không biết đây là tìm sướng hay tự rước nhọc vào thân nhưng đây là lần đầu của cô anh nghĩ thế nào cũng không dám quá manh động cũng không nỡ mạnh tay.
“ ưm,…ngón,…ngón tay nhanh quá…từ từ,…từ“
Cố Thiếu Tranh hôn môi vừa cắm hai ngón tay vào trong ‘ phốc ‘ một tiếng, thủy dịch văng ướt nhẹp phần bụng dưới thân anh, ba ngón tay mô phỏng động tác đâm ra rút vào của ** *** làm mềm lối ra vào, nhận thấy nơi đây đã sắn sàng thèm muốn Cố Thiếu Tranh đặt vật cứ.ng giữa cửa ra vào, khiêu khích vỗ vỗ má cô.
“ Vy Vy, bây giờ em thả lỏng đi, anh sẽ từ từ đi vào đảm bảo sẽ không đau “
Bên dưới Bối Vy ướt đẫm, càng gần về đích mọi tế bào trên cơ thể cô càng gào thét như muốn phá lồng sắc xông ra, con đường này cô muốn cứu mình thì chỉ có thể bất chấp mà làm theo lời anh nói, Bối Vy cố gắng thả lỏng hết sức, vừa dứt hơi một sự va chạm bất ngờ khiến cô rung mình giật nảy lên.
“ Áaaa, đau…hức,…”
“ Anh đã bảo thả lỏng mà “
“ Thiếu Tranh, là tại anh,…em đã thả lỏng rồi còn gì,…hức,…tại anh không giữ lời, anh nói sẽ…sẽ nhẹ mà, hức…hức “
“ Anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ nhẹ,…thả lỏng đi“
Cố Thiếu Tranh không còn cách nào khác chỉ đành hạ mình tiếp tục dỗ dành người phụ nữ, ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn lấy đầu ti đang cứng lên, âu yếm hôn lấy rồi nuốt trọn vào khuông miệng nam tính nhân lúc Bối Vy đã trở nên bình tĩnh hơn nhận thấy cô đang dần dần chìm vào khoái lạc bên dưới người đàn ông ba nông một sâu, thúc đến mức Bối Vy há miệng to thở d/ốc, cô ngửa đầu mơ màng nhìn trần nhà từng tiếng yêu kiều theo nhịp từ miệng thốt ra càng kíc.h thích ssuwj điên dại của người đàn ông phía trên mình.
“ Có còn đau không?, Vy Vy, có phải em đang rất muốn nó rồi không? “
Bối Vy chỉ tập trung thở d/ốc, đối với mặt câu hỏi của Cố Thiếu Tranh cô nhắm nghiền hai mắt mặt đã bốc hỏa lên không dám mở miệng nói gì, thấy người phụ nữ cứng đầu Cố Thiếu Tranh được nước lấn tới anh thú.c mạnh hơn cũng sâu hơn nhịp nhàng ra vào rất nhanh gọn, Bối Vy cảm giác bản thân không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa cô không biết người đàn ông này đã đưa đường dẫn lối cô đến nơi bồng lai nào chỉ thấy bản thân đã hoàn toàn rơi vào trầm mê không muốn thoát ra nữa.
“ Bối Vy, trả lời anh, có muốn không? “
“ Muốn,…ưm, Thiếu Tranh đừng bắt nạt em nữa,…em muốn anh,…hức “
Đến gần hơn hai giờ sáng hôm sau Cố Thiếu Tranh mới nỡ buông tha cho người phụ nữ này, Bối Vy vì mệt mà đã rơi vào hôm mê từ lúc nào, nhìn vệt máu đổ tươi trên tấm ga giường Cố Thiếu Tranh hài lòng nhếch môi kiêu ngạo, anh ôm cô chặt vào lòng mình vỗ về, âu yếm, vuốt ve đủ kiểu,…người phụ nữ này đã thật sự thuộc về anh, Bối Vy là người phụ nữ của anh hôm nay và mãi mãi về sau.
! ----------------!
Sau khi lau qua cơ thể cho Bối Vy giúp cô đắp kín chăn còn mình thì tắm rửa sạch sẽ khoác một cái áo choàng tắm ngồi bên ngoài phòng khách, đứng bên cạnh là Trạch trạch đang nghiêm túc nghe lệnh.
“ Hủy hợp đồng này đi, sau này không dùng đến nữa “
Cố Thiếu Tranh đưa vào tay Trạch Trạch một bản hợp đồng bên ngoài có dòng chữ ‘ hợp đồng hôn nhân ‘, anh bây giờ không muốn chỉ làm chồng của cô trên danh nghĩa nữa, anh muốn cô thật sự thuộc về mình muốn Bối Vy thật sự trở thành vợ của mình, bản hợp đồng này đúng là không dùng đến nữa.
Trạch Trạch cũng không có thắc mắc gì đáng ra thời hạn vẫn còn hai năm nhưng bây giờ thấy Cố Thiếu Tranh nói hủy cậu ta cũng tự thông minh mà đoán ra được chuyện gì, ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ được giao Trạch Trạch mang bản hợp đồng đi tiêu hủy, hợp đồng hôn nhân gì đó dường như chưa từng xảy ra.
…
Bối Vy tỉnh lại, cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn xuống vệt máu đỏ ngay dưới chân mình cô khẽ cười trong lòng bây giờ là một nỗi hạnh phúc vô biên, cô yêu người đàn ông này nên lúc nào cũng muốn tự nguyện trao cho anh tất cả mọi thứ bây giờ cô đã làm được rồi, Bối Vy có phải đã có được Cố Thiếu Tranh rồi không.
Cố Thiếu Tranh mở nhẹ cửa đi vào đến ngồi đối diện cô, hai người nhìn nhau được vài giây lại xấu hổ né đi ánh mắt giành cho nhau, anh nắm lên bàn tay người phụ nữ trao nhẹ lên đó một nụ hôn không nhanh cũng không chậm.
“ Vẫn còn đau đúng không?, có muốn anh giúp em vào nhà tắm không? “
Bối Vy nhìn anh cười như không cười, trong đầu cô đang có một suy nghĩ gì đó không thông, khẽ lên giọng
“ Thiếu Tranh, vậy chúng ta có thể ở bên nhau như vậy thêm hai năm nữa đúng không? ít ra em cũng được yêu anh thêm hai năm phải không? “
“ Sao lại nói như vậy? “
Bối Vy ậm ừ không dám nhìn anh
“ Vì…hợp đồng hôn nhân của chúng ta vẫn còn hai năm mà, sau đó em sẽ không thể ở đây nữa,…đúng không? “
Cô không quên khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn bị cái bản hợp đồng đó ràng buộc, tuy anh và cô đã xảy ra chuyện mà ngay cả cô cũng không biết có nên xảy ra hay không nhưng cô càng không dám quên cô và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô sẽ không quên chuyện anh còn có một thanh mai trúc mã, cô không dám mang bản thân mình ra so với Celena.
“ Không,…anh hủy nó rồi “
Cố Thiếu Tranh tự nhiên lên tiếng không chút trở ngại hay chần chừ nào ánh mắt nhìn cô rõ ý cười.
“ Hủy rồi?,…tại sao lại hủy? “.
Danh Sách Chương: