• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bối Vy nhìn gương mặt người đàn ông đã bị dọa cho trắng bệch đi cô cảm thấy bản thân đã đi quá giới hạn nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thất kinh hồn vía vì thấy Cố Thiếu Tranh rơi lệ, người đàn ông đầu gỗ nhà anh còn có lúc khóc, chỉ vì cô nói không nhớ ra anh mà đã khiến anh đau lòng tột độ, Bối Vy cả thấy bản thân thật ngu ngốc sao cô lại có thể khiến người đàn ông của mình rơi dòng nóng ấm.

Bối Vy ngồi bật dậy ôm lấy chặt lấy anh, cô ngồi anh đứng Cố Thiếu Tranh ngẩng người ra cúi đầu mở to mắt nhìn thiên hạ trong lòng mình, anh không hiểu gì cả mấy giây trước cô còn tỏ ra xa cách với anh bây giờ lại chủ động như vậy.

“ Ông xã, anh đừng khóc mà “
Cố Thiếu Tranh như sét đánh ngang tai, một lần nữa nhướng cao mày, ngắt đoạn từng chữ nói ra.

“ Em vừa gọi anh là gì? “
“ Ông xã,…xin lỗi,…em…em chỉ muốn đùa anh một chút thôi, anh đừng khóc mà “
Bối Vy đẩy nhẹ anh ra tay vẫn còn quằng chặt lấy eo người đàn ông, ngẩng cao đầu hai mắt cay xè xót xa nhìn anh, bây giờ người muốn khóc lại là cô, cô đau biết bản thân đã đùa giỡn quá trớn như vậy, cô đau không phải con nít nữa chứ sao có thể đùa đến mức khiến ta người ta khóc luôn rồi.


Bối Vy đang nghỉ Cố Thiếu Tranh sắp tới sẽ nổi trận lôi đình với mình thậm chí anh sẽ tức giấn đến nổi không them nhìn mặt cô nữa thì làm sao,….

Bối Vy bĩu môi nhắm nghiền hai mắt cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

Anh nghe xong lời này mới dám thở phào nhẹ nhõm, anh kéo mạnh Bối Vy lại siết thật chặt cô vào lòng mình, giáng xuống mái tóc đang rối một nụ hôn sâu sắc như đang cố gắng trút hết mọi sự sợ hãi ra bên ngoài.

“ Lần sau không cho phép em đùa như vậy nữa, có nhớ chưa? “
“ Em nhớ, em xin lỗi, ông xã “
Anh cuối cùng cũng thoát được nổi sợ hãi trong lòng mình, anh không nghĩ được nếu Bối Vy thật sự không nhớ ra anh thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng dù cô có không nhớ ra anh thì Bối Vy vẫn là vợ của anh, vẫn là bà xã mà anh yêu nhất, Bối Vy dù có là trong tình trạng nào cũng vẫn thuộc về anh.

 Thật may vì người phụ nữ này của anh chỉ là quá nghịch ngợm nhưng sự quấy phá này khiến anh được một phen mất hết hồn phách, anh bây giờ cũng đang rất giận dữ nhưng lại không nỡ bộc lộ ra cơn giận của mình.

Cố Thiếu Tranh cúi đầu hôn luớt lên bờ môi không mấy hồng hào, còn có chút thiếu sức sống, anh đảo mắt xung quanh cơ thể Bối Vy trở nên khẩn trương.

“ Có còn đau ở đâu không? “
“ Đầu còn hơi đau “
Bối Vy vừa nói vừa chỉ nhẹ ngón tay lên miếng băng trắng trên đầu mình nếu nói không đau thì chắc chắn Cố Thiếu Tranh sẽ không tin Bối Vy cũng không muốn bản thân không thẳng thắn với chồng của mình, cô đau thì nói là đau thôi.

Sự thật thì tai nạn đó khiến đầu cô như thể vỡ toang ra, cảm giác lúc đó cô cứ nghĩ mình thật sự chết đi rồi, đây là lần thứ hai cô trải qua chuyện đứng giữa sự sống và cái chết cả giác vẫn không thay đổi chút nào.


Cô đột nhiên nhớ ra rồi giật lấy tay áo Cố Thiếu Tranh vội vội vàng vàng.

“ Ông xã còn Lệ Lệ thì sao?, em ấy thế nào rồi? “
“ Lệ Lệ không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi không có vấn đề gì nguy hiểm, đừng lo, em lo cho mình trước đi “
Bối Vy cười phì lần nữa ôm anh
“ Chẳng phải em có anh lo rồi sao “
Bối Vy lúc nào cũng chỉ biết nghỉ cho người khác trước, lúc nào cũng vậy đều khiến Cố Thiếu Tranh khó chịu vì cô không bao giờ lo được cho bản thân nhưng anh cũng chính là muốn cô dựa dẫm, ỷ lại vào anh như vậy, Cố Thiếu Tranh luôn muốn tự tay mình lo liệu cho cô chu toàn, cô đau anh cũng đau thay, cô khóc anh cũng muốn khóc thay.

Bối Vy dựa cằm vào ngực anh, nhướng mày ánh mắt có phần nham nhở nhìn Cố Thiếu Tranh, giọng cũng trở nên khẽ hẳn đi.

“ Ông xã, em chuẩn bị tốt rồi “
“ Chuyện gì? “
Cố Thiếu Tranh khó hiểu nhìn cô từ nãy đến giờ hai người có nói gì đến chuyện gì cần phải chuẩn bị tâm lí đâu, anh vuốt tóc cô nheo híp mắt đợi câu trả lời của Bối Vy nhưng cô chỉ mãi cười hi hí rất bí hiểm, cô chầm chậm đưa tay chỉ về tấm poster có hình em bé trên bên trong cánh cửa của phòng bệnh, Bối Vy dõng dạc nói lớn.

“ Em đã sẵn sàng để làm mẹ rồi, em đã chuẩn bị tốt tâm lí để sinh con cho anh rồi”

Nói xong lại đỏ bừng cả mặt ngượng ngịu cúi đầu dịu chặt mặt mình vào ngực anh, cô không muốn Cố Thiếu Tranh nhìn thấy sự phóng túng ngay lúc này của bản thân, anh bật cười lên vì sự đáng yêu của Bối Vy, anh không nghĩ mới hôm qua cô còn một mực chưa muốn sinh con bây giờ lại dõng dạc nói to nói rõ như vậy.

Cố Thiếu Tranh hôn lấy cô thật sâu, cánh lưỡi vừa đưa vào đã tung hoành khắp nơi trong khoang miệng nhỏ, anh hôn như thể rất lâu rất lâu rồi mới được hôn cô, Bối Vy cũng vô cùng ngoan ngoãn cô ngẩng cao đầu để có thể dễ dàng nhận trọn nụ hôn của anh cũng không ngừng quấy phá ngược lại anh.

Phải gần hai phút sau, khi nhìn thấy Bối Vy nhíu mày ôm đầu mình vì cơn đau bất ngờ ập tới Cố Thiếu Tranh mới chịu nhã ra đôi môi cô còn không quên vuốt vuốt xuống tấm lưng giúp Bối Vy dễ thở hơn.

Nhưng người phụ nữ này trong đầu bây giờ lại không nghĩ đến chuyện gì khác nữa, cô vừa cười vừa hỏi khẽ anh.

“ Ông xã, vậy khi nào chúng ta bắt đầu sinh con đây? “
***.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK