• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bối Vy một mình trong phòng thay đồ, cô đang gặp khó khăn với cái khóa váy ở đằng sau, cái khóa này thiết kế dài quá nên kéo cô không tài nào với tới muốn mở cửa gọi người giúp nhưng lại sợ gây sự chú ý, một người phụ nữ đã có chồng như cô lại ăn mặc tùy tiện như vậy để người ngoài đó thấy được thì không hay cho lắm.

Bối Vy còn đang ngiêng đầu luồn tay ra phía sau với đến cái khóa thì bất ngờ chạm phải một bàn tay to lớn khác, cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc gương thấy Cố Thiếu Tranh cũng đang thông qua gương nhìn mình, đang tính lên tiếng thì đã bị anh cướp lời.

“ Để anh giúp, bà xã em mặt cái váy này rất đẹp “
Bối Vy thầm cười thích thú, cô biết rõ là vóc dáng cô rất đẹo dù có mặc gì thì cũng sẽ đẹp thôi, người đàn ông này chỉ tổ có nói thừa, trong đầu Bối Vy lóe lên suy nghĩ muốn chọc ghẹo người chồng này của mình một chút.

“ Chỉ mặc cái váy này mới đẹp thôi sao? “
Cố Thiếu Tranh xoay người cô về phía mình, anh không vội trả lời lẳng lặng chỉnh lại kiểu tóc có phần rối do vừa mặc trang phục còn tập trung kiểm tra lại lớp trang điểm trên gương mặt thanh tú, Bối Vy thì nhìn anh không chớp mắt cô không hiểu người đàn ông này sao lại không đáp lại cô, anh chưa bao giờ như vậy lúc này cô có phần khó chịu nghiêng đầu né đi sự quan tâm của Cố Thiếu Tranh.


“ Dù mặc gì bà xã của anh cũng rất đẹp, cái váy hôm nay cũng khiến em đẹp không kém gì ngày thường “
“ Dẻo miệng thật đó, em không thèm nghe đâu “
Bối Vy rõ ràng là rất thích câu nói này lại vờ như chán ghét ra mặt mà quay đi nhìn về phía cái gương lớn, cô không hề biết Cố Thiếu Tranh còn có lúc lời ngon tiếng ngọt như vậy nhưng có một điều cô có thể chắc chắn rằng là anh đang nói thật vì chính Bối Vy cũng tự nhận bản thân mình sẽ luôn xinh đẹp dù có là mặt trang phục gì đi nữa.

Nếu những lời này để lọt vào tai người phụ nữ khác chắc chắn Bối Vy sẽ băm nghiền anh ra làm trăm mảnh mất, vẫn là Cố Thiếu Tranh đầu gỗ của trước đây là an toàn nhất không biết anh học từ ai mà nói ra được mấy lời này.

Cố Thiếu Tranh không nói không rằng anh lao ếm ôm mạnh Bối Vy từ phía sau, cái ôm của anh đầy sự hưởng thụ và mùi vị ấm áp, anh chìm đắm vào hương vị ngọt ngào của Bối Vy, hai mắt anh nhắm nghền lại vùi mặt vào khung cổ nhỏ của vợ mình, dù ngày hay đêm Cố Thiếu Tranh vẫn luôn muốn giữ lấy cô trong lòng như bây giờ, mỗi lúc mệt mỏi hay đau buồn Cố Thiếu Tranh chỉ cần ôm ấy vợ mình là có thể xua tan hết tất cả, bất kể là người đà ông nào cũng muốn có một người phụ nữ riêng cho mình, một người có thể giúp họ vượt qua khó khăn những nỗi buồn thầm kín hay sẽ cùng họ chia sẻ niềm vui những nỗi hạnh phúc lớn lao.

“ Ông xã bỏ em ra, em còn phải quay,! anh à“
Cố Thiếu Tranh không màng đến lời nói cùng sự chống đối của cô, anh ôm chặt lại càng chặt hơn, anh không muốn buông ít ra ngay lúc này anh không muốn rời đi.

Phải khó khăn lắm Bối Vy mới có thể thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này, lần này cô chủ động xoay lưng về phía anh, trán kề trán, mũi kề mũi, Bối Vy cũng theo anh mà nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ hơi ấm từ nhau.

“ Ông xã, anh làm sao vậy? "
“ Không sao,! để anh ôm thêm một lát sẽ để em ra ngoài “
Dứt lời anh không thêm một giây bỏ lỡ mà ôm mạnh lấy cô, cái ôm lần này chặt vô cùng Bối Vy còn cảm giác được hơi thở của cô bị vòng tay anh bóp nghẹn, cô biết anh đang có chuyện gì đó chỉ là không muốn nói ra cô cũng không muốn khiến anh trở nên áp lực hơn nên đã ngoan ngoãn để yên cho chồng mình ôm lấy, cái ôm không biết đã trải qua bao lâu rồi chỉ biết khi Cố Thiếu Tranh chịu buông lỏng cô ra thì lúc đó Bối Vy đã cúi người thở mạnh để lấy hơi, phần thân trước của cô cũng âm ẩm vì hơi nước từ mồ hôi.

“ Được rồi, ông xã đợi em quay xong về nhà sẽ nấu cơm cho anh ăn, được không?“

“ Ừm,.

.

chúng ta ra ngoài “
Hai người lại tay trong tay đến phòng trang điểm, Bối Vy còn phải thay một đôi giày khác nhưng vừa bước vào phòng đã thấy sự hoảng loạn, một đám người dường như đnag căng thẳng chuyện gì đó chỉ thấy bọn họ đi lên đi xuống rối ren.

“ Làm sao đây, đến giờ quay rồi lại không có giày, cô làm việc kiểu gì vậy chứ, chuyện này cũng có thể quên được, cô rốt cuộc có làm được không đây “
Lam Nhã là một diễn viên mới nổi, cô ta phụ trách vai thứ chính trong dự án lần này, không biết rõ vì chuyện gì mà Lam Nhã vừa khẩn trương vừa trách mắng trợ lí của mình, cô trợ lí cũng bị cô ta làm cho điếng người mà khóc nức nở, tuy chỉ là một diễn viên còn chưa có tiếng tăm nhưng lại rất kiêu ngạo và hống hách với mọi người trong công ty chỉ có một người có được sự tôn trọng của Lam Nhã chính là Bối Vy, trong mắt người ngoài ai cũng biết Lam Nhã vì thấy Bối Vy là vợ của Cố Thiếu Tranh cũng chính là bà chủ của bọn họ nên cô ta mới nịnh bợ ra mặt như vậy.

Cố Thiếu Tranh thật sự đã khó chịu, anh cau chặt mày nhìn đám người như một đám gà đang mổ nhau trước mặt mình, không cần biết là chuyện gì Cố Thiếu Tranh gắt giọng lên.

“ Yên lặng cho tôi “

Trong phòng tính luôn Cố Thiếu Tranh và Bối Vy là có tổng cộng sáu người vừa nãy còn nhốn nha nhốn nháo, Cố Thiếu Tranh vừa lên tiếng bầu không khí bổng chốc trầm lắng đến rùng người, mấy người phụ nữ ngẩng cao đầu ai cũng trở nên nghiêm chỉnh hai đứng sửng ra mà nhìn anh.

“ Lệ Lệ, có chuyện gì sao? “
Bối Vy nhìn qua mấy người phụ nữ trước mắt dừng lại ở chỗ Lệ Lệ cô khẽ cất giọng, thấy Lệ Lệ cũng có phần sốt sắng lên tuy chuyện này không hề liên quan đến cô ta.

“ Chị Vy Vy, trợ lý của chị Lam Nhã quên mang theo giày đến đạo cụ đoàn phim phát cho cũng không mang theo “
Bối Vy nhìn Lam Nhã liền nhận lại một ánh mắt thảm thương từ phía cô ta như thể đang ngầm cầu cứu mình, Bối Vy còn tưởng chuyện gì lớn lao ắm cô nghe xong liền thở phào một hơi chỉ là một đôi giày đã có thể khiến Lam Nhã làm quá lên như vậy không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó cô ta ngồi lên được vị trí của Bối Vy cô ta sẽ càng trở nên máu lạnh, kiêu ngạo đến thế nào.

“ Vậy cô dùng giày của tôi đi,! giày tôi rất nhiều, cô cứ chọn đại một đôi là được “

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK