“Bà nói cái gì cơ??”
“Thì.......... nhiệm vụ này ngươi không thể không hoàn thành được, với lại thay đổi kết cục của nhân vật chính thôi mà.......cái này cũng không có gì to tát mà, chỉ cần ngươi làm xong việc này thì ta đảm bảo sẽ cho ngươi trở về!”
“Bà nói thế mà nghe được sao chứ? Bà có biết trong cái tiểu thuyết chết bầm của bà tôi.........à không nhân vật nữ phụ Ngọc Linh có kết cục như thế nào khi cố chen chân vào hai nhân vật chính không? Chính là bị tiền hấp hậu điên đó bà biết không? Tôi tuyệt đối không muốn, tuyệt đối không đời nào muốn rơi vào kết cục như vậy! Bà có nghe không, có nghe không!?....” Tiếu Vi gần như muốn nổi điên, điên cuồng hét vào mặt bà tiên.
“Cứ bình tĩnh cái đã nào.....đừng nóng vội ha, có chuyện từ từ nói” bà tiên toát mồ hôi hột, trời sao con bé này nó hung dữ quá vậy? Bà cũng đâu có làm chuyện có lỗi to lớn gì với nó đâu, chỉ có giao cho nó nhiệm vụ đơn giản thế cơ mà!
“Bình tĩnh? Bình tĩnh cái con khỉ, tôi nói cho bà biết hôm nay bà mà không nói rõ ràng thì tôi không dễ dàng bỏ qua cho bà đâu hừ hừ......” Tiếu Vi nộ khí bộc phát, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, hơi thở phập phồng, ngồi phịch xuống ghế tay chống hông nhìn bà tiên chằm chằm
“Tất nhiên chuyện này phải giải quyết rồi......thì ta cũng đã nói với ngươi rồi đó..........ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể trở về...........” bà vừa nói vừa xem sắc mặt của Tiếu Vi, thấy gương mặt cô lại đen xuống, bà vội vàng nói tiếp
“Nhưng mà.....nhưng mà ngươi cũng thử ngẫm lại đi, ngươi ở đây không cảm thấy vui vẻ sao, ngươi có đầy đủ ba mẹ còn gì, không phải ngươi luôn mong ước có gia đình đầy đủ sao.” Bà tiên nào đó bày ra bộ mặt nịnh hót
Gương mặt Tiếu Vi đột nhiên thay đổi, trong đầu cô xuất hiện một nghi vấn, bà ta đưa cô đến đây vậy chú Phàm giống y hệt ba cô ở thế giới kia có phải người ba thật sự của cô không? Nếu phải thì tại sao ông lại không nhớ chút gì về cô
“Tôi hỏi bà, có phải là bà đã đưa luôn cả ba tôi đến đây không?” cô bức thiết hỏi.
Bà tiên nghi hoặc nhìn cô trả lời “Ngươi đang nói gì vậy? Ta chỉ đưa mỗi ngươi đến đây thôi, ngoài ngươi ra............cũng không ai đọc tiểu thuyết của ta cả........” bà tiên xấu hổ nói
Quả nhiên, cũng đúng làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ, cũng tốt mình cô tới đây là được rồi, ba không cần phải dính vào.........đột nhiên Tiếu Vi cảm thấy tức giận muốn xả cơn tức lên ai đó, mà nhân vật xấu số bị trút giận đương nhiên không ai khác ngoài bà tiên dở hơi
“Tôi nói này, bà đã biết tiểu thuyết của mình không ra gì, sẽ không có ai đọc sao bà còn viết chi vậy? Làm ơn bà đi tạo phúc cho dân đi, đừng có làm mấy chuyện nhàm chán này nữa có được không?!! Bà là tiên đó, là tiên! Với lại bà nhìn xem đầu tóc bà cũng đã bạc hết rồi, cũng đã già lắm rồi xin đừng có trẻ con như vậy được không?............”Tiếu Vi y như người lớn dạy trẻ nhỏ giáo huấn bà tiên, bà tiên nào đó không phục phản bác lại
“Cũng chỉ mới có 2500 tuổi thôi mà. Đâu có già đến mức như ngươi nói chứ! Với lại là tiên thì không được viết tiểu thuyết trên mạng sao!?”
“Im lặng nghe tôi nói” Bà tiên nào đó không dám hé răng
Ở một góc nhỏ truyền ra tiếng thở dài não nề “Haiz..... mất mặt, quá mất mặt chúng tiên mà. Bà Nguyệt tôi thật quá thất vọng về bà!”
Bà tiên nào đó đang cúi đầu xám hối, thì bỗng cảm nhận được nguồn tiên khí, đột nhiên ngẩng đầu ủy khuất gọi
“Ông lão à, có người bắt nạt tôi!”
Ông tiên nào đó bất đắc dĩ đi ra, có thể nói là ông không quen bà ta không?
Trước mắt Tiếu Vi xuất hiện một ông lão hiền lành, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trang phục mang phong cách cổ xưa, bay phất phơ trong gió, tay cầm cây gậy gỗ đỉnh trái đào, bên hông đeo bình rượu hồ lô, gương mặt hồng hào, bộ râu dài cùng mái tóc bạc trắng cùng màu càng làm nổi bật lên dáng vẻ tiên nhân của ông. Ông mở miệng cất giọng khàn khàn của người cao tuổi
“Bà làm gì vậy? Tôi nói rồi sao bà không thẳng thắn nói cho nó biết luôn đi dây dưa mãi làm gì cơ chứ, có biết là có người đang gọi nó không?”
“Thì tôi cũng nói rồi nhưng mà con bé này nó không chịu hiểu! Lại còn hung dữ nữa, tôi khổ tâm quá ông lão ơi.........”
“Được rồi để tôi giải quyết là được rồi, haiz mất mặt, thật mất mặt.” Nói xong lại quay sang nhìn Tiếu Vi
“Cháu gái ta là ông Tơ, ta cùng bà ấy quản lí cùng một ngành trên thiên đình, ta biết lí do cháu tới đây, cũng biết cháu không muốn ở đây như thế nào, nhưng mà cháu à đã đến đây rồi thì cũng là duyên phận. Ta biết cháu muốn trở về, nhưng mà một khi đã đến thế giới không phải của mình thì cháu phải làm một nhiệm vụ ở thế giới này thì mới có thể quay về được, cái này vốn không thể thay đổi được. Với lại ta cũng sẽ giúp cháu hoàn thành tâm nguyện của mình! Không phải là cháu cảm thấy lạc lối mù mịt với tương lai sao, ta sẽ giúp cháu thông suốt một số chuyện đến lúc đó cháu sẽ tìm được con đường riêng của chính mình.”