• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhà hàng mà cậu muốn mời tôi đến là chỗ này?”

Tiếu Vi nhìn khu chợ sầm uất đông nghịt người qua lại, âm thanh huyên náo ồn ào gọi khách của những cửa hàng bán ven đường, mùi thơm của thức ăn hòa trộn cùng mùi cơ thể người tạo nên một hình ảnh rất kinh khủng nhưng cũng rất.... hợp ý cô ha ha...

“Cậu thấy thế nào? Không thích?”nhìn nét mặt cô Diệp Phi nghi ngờ hỏi. Nếu cô không thích những chỗ như thế này thì cô chẳng khác nào những vị tiểu thư con nhà giàu khác! Cậu vô cùng thất vọng, không ngờ cô lại là người nhàm chán như vậy. Đang tính xoay người đi về thì đột nhiên cô kéo tay cậu.

“Chúng ta đi đâu trước đây? trời ơi làm thế nào bây giờ Diệp Phi, tôi sung sướng đến bàn chân tê dại rồi ha hả... cậu tìm được chỗ này sao hay vậy? Quá đã, hôm nay chúng ta sẽ chơi tới bến! Đi, qua bên này tôi vừa nhìn thấy một cửa hàng bán bánh rán....” Tiếu Vi hưng phấn đến mức ăn nói vội vàng, bước chân gấp gáp.

Diệp Phi ngây người nhìn Tiếu Vi, những lời nói của cô cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp đành để mặc cho cô kéo cậu đi. ‘Đúng là gặp quỷ mà, cái cô gái này!’

“Ông chủ bán cho 3 cái bánh rán..... Diệp Phi thanh toán!”

“Bà chủ bán cho hai cốc chè bưởi... Diệp Phi thanh toán”

“Ông chủ bán cho hai phần bánh bèo, 2 phần bánh bột lọc.... Diệp Phi thanh toán”

“Bà chủ tôi muốn xem cái này.....cái này nữa.... cả cái kia.... Diệp Phi thanh toán”

“.....”

Diệp Phi bây giờ mới biết thế nào gọi là ăn thùng uống vại, thế nào gọi là không có giới hạn! Nhìn đi, một minh chứng chói lòa đầy kinh dị đang ở trước mắt cậu, không biết dẫn cô đến đây là đúng hay sai nữa.

“Diệp Phi...” đấy đấy lại nữa, sai lầm sai lầm mà! Hình ảnh ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ có thể quên, nó đã khắc sâu vào đáy mề của cậu rồi! Muốn xóa cũng xóa không nổi! Ôi thần linh ơi.......

“Hôm nay chơi vui thật đấy! Cảm ơn cậu, Diệp Phi!” Tiếu Vi hớn ha hớn hở xum xoe quanh cái người bị vắt kiệt sức đang vác những đồ Tiếu Vi cho là chiến lợi phẩm.

“Cậu thật là cái đồ ngu ngốc! Có ai như cậu không, con gái con đứa, tiểu thư nhà giàu cơ đấy, như thế này còn ra thể thống gì! Nhìn tôi đi! Khi đi áo quần chỉnh tề, lai láng đẹp trai, khi về thân tàn ma dại không ra hình thù! Cậu còn nói vui? Vui cái con khỉ!” Diệp Phi tức giận thở phì phì. Có ai đó quên rằng, chính cậu là người đưa cô đến đây, cũng chính cậu muốn cô thích chỗ này...........

“Thấy vui thì nói vui chẳng lẽ vui lại nói buồn?! Cậu cũng thật là, vác một chút đồ cũng cằn nhằn mãi, hôm nay là sinh nhật tôi đó!” Phải, Tiếu Vi đã nghĩ kĩ rồi! Bây giờ cô đang ở trong thân xác của Ngọc Linh, nhận sự quan tâm chăm sóc từ mẹ Ngọc Linh, hưởng thụ cuộc sống của Ngọc Linh, có được người bạn như Diệp Phi cũng là do Ngọc Linh! Cô nghĩ mình nên báo đáp cô ấy vì đã cho cô cơ thể và cuộc sống này *mặc dù cô không tình nguyện cho lắm*. Vậy nên khi còn ở đây, Tiếu Vi muốn sống cuộc đời của Ngọc Linh sao cho thật có ý nghĩa, đây chính là lời báo đáp chân thành nhất từ phía cô dành cho nhân vật nữ phụ bất hạnh Ngọc Linh!

“Vâng vâng thưa tiểu thư, cô còn cần gì cho ngày sinh nhật đáng ghét này nữa không? Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ” Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi nhè ra từng chữ một, dễ dàng thấy được tâm trạng của cậu đang vô cùng tệ hại

“Thôi nào, về nhà thôi tôi nấu mì cho cậu ăn! Thế là được nhé?!”Tiếu Vi biết cơn bão nhỏ Diệp Phi đang tức giận nên cô rất thức thời xoa dịu

“Phải 2 quả trứng nữa đó!”

“Được được!” Tiếu Vi buồn cười khi nghe Diệp Phi trẻ con mặc cả. Cô cười ha ha nhảy lên khoác vai cậu rồi kéo cậu đi, haiz.... chiều cao có hạn đúng là cực thật, mà tại sao thằng nhóc này lại cao thế chứ, kiễng chân mỏi muốn chết!

Cả hai về nhà trong tâm trạng vui vẻ, một ngày nắng đẹp cứ như vậy trôi qua. Đến tối, bà Hà gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật, vì chênh lệch múi giờ nên khi bà gọi điện thoại đã là lúc Tiếu Vi đang ở trên giường chuẩn bị ngủ. Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu, thỉnh thoảng ông Phàm lại chen lời vào khiến cuộc nói chuyện dù cách xa đến bên kia đại dương cũng cảm thấy vô cùng ấm áp như là đang đối mặt nói chuyện vậy.....

“Ngọc Linh, Ngọc Linh! Cậu đã dậy chưa? Mau mở cửa đi” Bên ngoài Diệp Phi đang um sùm la hét gọi cửa

Tiếu Vi xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hôm qua nói chuyện với ba mẹ, ngủ muộn quá nên hôm nay mới dậy muộn. Nghe tiếng Diệp Phi ở bên ngoài, Tiếu Vi chắc rằng cậu ta đang rất tức giận, mọi khi cậu tới cô đã có mặt đợi sẵn ở sân sau rồi hôm nay lại..... Đừng hỏi vì sao Diệp Phi có thể mở cửa nhà đi vào phòng cô, vì tiện cho mục đích truyền dạy Quyền đạo cô đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa dự phòng ở nhà mình. Nhanh chóng làm vscn, cô lao như bay ra khỏi phòng, gương mặt hiện sẵn nụ cười nịnh hót

“Diệp Phi buổi sáng tốt lành! Cậu đến sớm ha hì hì”

Diệp Phi cười như không cười nhìn cô, cái bản mặt kia nhìn là biết không thể nào tốt lành được. Tiếu Vi chợt rùng mình, cô có dự cảm không lành

“Đúng là cái đồ vô nhân tính, tôi mới dậy muộn có 15 phút chứ bao nhiêu, có cần phải bắt tôi chạy bộ 50 vòng quanh khu nhà không!” Tiếu Vi uất ức kháng nghị

“Không nói nhiều, cậu mà càng nói thì càng mất nhiều thể lực nữa đây. tôi cũng chạy cùng cậu cơ mà, cậu còn uất ức cái gì!” Diệp Phi không buồn giải thích gì nhiều

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK