“Các người còn có thể cười được sao! Nhìn lại mình một chút, nếu không phải dẫm phải bom thì chính là về không đúng thời gian! Thật buồn cười, những người như mấy cậu mà tham gia bộ đội đặc chủng thì có mà đất nước ta bị thiệt hại lớn. Còn đứng đó làm gì, mau chóng hoàn thành đủ 50 lượt cho tôi! Nếu không xong thì mỗi người 30kg vác nặng chạy việt dã quanh núi 3km!” Chúng lính nghe thôi mà đã cảm giác hai chân bủi rủn không có sức lực, vội vã xuất phát hoàn thành mục tiêu không dám dị nghị gì.
“Cả các cậu nữa, mặc dù hoàn thành tốt lần một nhưng không có nghĩa lần tới cũng tốt, tôi cảnh cáo trước nếu một trong ba người mà dẫm phải quả bom nào, hay chậm trễ dù chỉ một phút thôi tôi cũng sẽ phạt gấp đôi bọn họ! Rõ chưa?!” Hiển nhiên những lời này là nói với bọn Tiếu Vi.
“Rõ!” ba tiếng rõ ràng rành mạch mà dứt khoát kiên định vang lên. Chúng lính nhìn ba người Tiếu Vi, trong mắt rõ ràng biểu lộ ‘Các cậu thật đáng thương!’, ba người tự động làm như không thấy ánh mắt kia, trực tiếp về vị trí của mình.
“Tô Đạt, cậu cũng khá đó, không tồi đâu nha!” Tô Đạt dáng người cao lớn dũng mãnh nhưng thật ra lại là một người chất phác hiền lành, được Diệp Phi khen ngợi nhất thời xấu hổ đến mức gãi đầu gãi tai. Tiếu Vi xem mà thầm buồn cười, đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài a.
Chợt Diệp Phi nhìn cô, chính xác là ánh mắt chăm chú nhìn xuống cánh tay mảnh khảnh của cô. Cô đưa mắt nhìn theo, phần áo ở khuỷu tay bị rách lộ ra vết thương đang chảy máu không ngừng, lúc này cô mới chợt nhớ ra vừa rồi trong lúc vượt trận địa số 3 cô không may bị vấp phải tảng đá, mặc dù không đau đớn gì nhưng vết thương chảy máu thấm ướt cả một mảng lớn tay áo trông hơi dọa người, cô cũng không có nói gì, chỉ đơn giản lấy ra khăn tay trong balo mang theo buộc vào vết thương ngăn cho chảy máu. Xong xuôi cô ngẩng đầu lên cười nói với Diệp Phi
“Tôi không sao rồi!” Diệp Phi cau mày vẫn không nói gì. Tô Đạt ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người, thoải mái đứng nghiêm chỉnh đợi đến lượt mình.
Mọi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì mệt đến mức tay chân đều muốn gãy lìa, những trận địa này nhìn qua đơn giản nhưng làm đi làm lại nhiều lần sẽ tốn rất nhiều tinh lực (Tinh thần và thể lực). Đối với Tiếu Vi, cô tự cho rằng mình là người có sức lực bền bỉ cũng cảm thấy không chịu được, cô biết đây chỉ là món khai vị của khóa huấn luyện mà thôi, trên thực tế thì món chính vẫn còn đang đợi phía sau. Tiếu Vi thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa!
Về sau, toàn bộ đội quân của bộ đội đặc chủng đều biết tới cái tên Ngọc Linh, cô gái dũng mãnh nhất, mạnh nhất của bộ đội đặc chủng, chúng lính coi cô là thần tượng mà tôn sùng, huấn luyện viên nhắc tên cô để răn đe chúng lính………. Nhưng đó lại là chuyện của sau này……..
Những ngày tiếp theo Tiếu Vi hoàn toàn trở nên điên cuồng, cô làm gì cũng dốc hết sức liều mạng hoàn thành trong sự xuất sắc, thượng tá Lăng chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cô gái này thật khiến người ta không tưởng tượng được, nhìn vào vóc dáng kia không ai có thể nghĩ là cô có bàn tay bắn súng và các hiểu biết về các loại vũ khí phải nói là thần quỷ khiếp sợ, tài năng lãnh đạo đánh dã chiến, quần chiến vô cùng tài giỏi, thân thủ nhẹ nhàng mà mạnh mẽ vang dội! Lăng Ngộ thật luyến tiếc cô gái nhỏ này, nếu không phải vì cô đã chọn đi theo con đường kia thì anh nhất định phải giữ cô lại! Haizz cũng không thể nào ý kiến này nọ với cô được, dù sao thì tương lai của cô là do cô tự mình nắm lấy……
Còn một nhân vật ta chưa nhắc đến, đó chính là Đại tá Thiết, người ban đầu vô cùng coi thường Tiếu Vi, thời gian qua ông tự nhận rằng mình thật mù quáng và sai lầm, cái tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ tầm thường trong đầu ông dần dần bị những biểu hiện xuất sắc của cô đánh bay. Ông tán thưởng sự tài giỏi và nỗ lực của cô, ông khâm phục sự kiên trì bền bỉ trong cô, đổi lại là ông, khi 18 tuổi ông sẽ không làm được như cô bé ấy! Ha ha còn có cả thiếu trả trẻ nhà họ Diệp nữa, cái thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái là tư tưởng hơi khác người. Ông không phản đối hay nói ông không có quyền can thiệp vào ước muốn của nó nhưng ông cảm thấy thằng bé này rất có cốt khí, dám tự mình đứng lên chống lại gia tộc để đi trên con đường hắc đạo (Nếu ông biết TV cũng đi theo con đường này thì………) ha hả ông cũng tự nhận mình không bằng! Haiz đúng là ông đã già rồi, sóng sau không bằng sóng trước a……. Đại tá Thiết cảm thán.
“Hôm nay là ngày kiểm chứng thực lực của các cậu trong nửa tháng qua, quân đoàn bộ đội đặc chủng tổ chức một cuộc huấn luyện kĩ năng sinh tồn nho nhỏ trong rừng của các cậu.Những kiến thức các cậu tiếp thu đã đến lúc mang ra thực hành…” chúng lính thầm gào thét cái gì mà đã đến lúc! Chẳng lẽ thời gian vừa rồi bắn súng khiến đôi tay đau mỏi, vượt trận địa làm thân mình trầy xước, đánh dã chiến khiến thân thể vật vã là chúng tôi học tập trên lí thuyết sao! Không thèm để tâm tới từng đợt gào thét thảm thiết trong tâm can của chúng lính, Lăng Ngộ tiếp
“Các cậu sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 người, vật dụng cần thiết sẽ được phân phát cho các cậu trong ba lô ở đằng kia. Thời gian của các cậu là 1 tuần để vượt qua khu rừng Ohama cách đây 50 km về phía tây (Tg: ta chém^^), chúng tôi mới phát hiện. Qua một tuần nếu các cậu không vượt qua được khu rừng thì chúng tôi sẽ trực tiếp loại bỏ các cậu! Rõ chưa?!”
“Rõ!”
Chương mới đây mọi người, ta sẽ không thể nào post chuyện thường xuyên được vì lí do cá nhân, nhưng ta hứa sẽ không drop chuyện đâu ^^