“Lão già, tôi nói cho ông biết, dù ông có lợi hại như thế nào thì ông cũng đừng hòng mơ tưởng có thể tách Ngọc Linh ra khỏi chúng tôi!” bà Hà lạnh mặt gay gắt nói.
“Ta cũng đã nói là dù hai người có đồng ý hay không ta cũng sẽ vẫn dẫn con bé đi, nó đã nhận ta làm thầy rồi, nếu các người muốn ngăn cản thì cứ thử xem!” thầy Chu đanh đá nói
“Được... được lắm, lão già vô liêm sỉ này, đã vậy ông cuốn xéo khỏi nhà tôi, tôi sẽ chống mắt lên xem tôi hay ông có bản lĩnh hơn!” bà Hà tức giận
“Ha ha, ta còn phải sợ ngươi sao, nhà của học trò ta thì cũng là một nửa nhà của ta, việc quái gì ta phải đi chứ! Có giỏi thì các người cứ đi đi”
“......”
Diệp Phi ngồi giữa hai bên, cậu thật rối rắm không biết nên làm gì cho phải, khuyên thì bị ngó lơ, cậu vò đầu bứt tai định chạy ra khỏi chiến trường, vừa đúng lúc thấy đám người Xuân Cung An đi vào, cậu lập tức gào lên
“Có khách tới! Everybody stop!”
Cả căn phòng im lặng. Sau đó, thầy Chu và bà Hà ăn ý lạ thường cùng đồng thanh gầm thét “Cút!”
Diệp Phi tức! Cậu không thèm nói gì nữa chạy ra ngoài cùng Lam An trốn vào góc tường, vứt vấn đề nhức óc này cho Tiếu Vi.
Tiếu Vi không biết nói gì, cô cũng chỉ ra ngoài có một chút thôi mà mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, cô đưa mắt nhìn Xuân Cung An, anh ta bảo có cách mà đúng không, thôi thì cô trông cậy vào anh ta!
Xuân Cung An nhận thấy ánh mắt trông cậy của Tiếu Vi, anh cười cười, sau đó anh ta........ lao vào quần ẩu với thầy Chu, ông Phàm và bà Hà, thật không thể tin nổi! Bọn Tiếu Vi kinh ngạc trợn to mắt ếch nhìn Xuân Cung An đang một tay chiến đấu với ba người lão làng trong hắc đạo, thật trâu bò!
“Này tiểu quái, cô kiếm đâu ra thằng cha này vậy, hắn có phải vừa ra khỏi viện không?” Lam An ngây ngốc hỏi cô một câu như vậy lập tức nhận lấy ánh mắt xem thường từ hai người TIếu Vi và Diệp Phi.
“Không ngờ thân thủ tên Xuân Cung An này tốt như vậy, này Linh, sao hắn lại quay trở lại vậy?” Diệp Phi hăng say nhìn chằm chằm trận đấu, miệng không quên hỏi cô.
“Tôi biết làm sao được chứ, mấy người đừng có hỏi linh tinh nữa, mau mau tách bọn họ ra.” Tiếu Vi cuối cùng cũng nhớ ra được phải tách bốn người bọn họ ra.
“Kệ đi, cứ xem một chút, cũng lâu chưa được xem trận đấu nào kích thích như vậy. Hơn nữa, cậu có để ý rằng, mặc dù là một đấu ba nhưng Xuân Cung An không hề tỏ ra yếu kém khi đánh không?” Diệp Phi hoàn toàn không để ý đến người bị đánh trong kia là sư phụ của cậu.
Tiếu Vi nhức đầu a, trời ơi, Diệp Phi không quan tâm đến sư phụ mình nhưng cô quan tâm đến ba mẹ cô! Mặc dù cha mẹ đều có thân thủ không tầm thường nhưng mà họ đã có một khoảng thời gian dài rút lui khỏi hắc đạo rồi, Xuân Cung An thì xuất sắc như thế kia, ông bà Hà khó tránh khỏi bị thương.
Đáng ra lúc đầu cô không nên tin tưởng giao chuyện giảm hòa cho Xuân Cung An, ai mà ngờ được anh ta lại giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực chứ! Cô phải làm sao đây?!!
Đang lúc cô rối rắm không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào thì trận đấu trong phòng bếp đột ngột dừng lại
“Sát thủ Ngạ Quỷ, ông hoàng máy tính và lão Chu trong lời đồn quả nhiên thân thủ không tồi” Xuân Cung An rút ra lời nhận xét.
“Cậu là ai? Vô duyên vô cớ lại động tay chân đánh người.” Ông Phàm lạnh mặt hỏi, trông người này còn rất trẻ, ông cũng chưa từng gặp mặt qua nhưng tại sao hắn lại biết rõ thân thế của bọn họ, trước hết chưa xác định được hắn có thân phận gì thì không nên quá nóng vội trở mặt với hắn.
Bà Hà cùng thầy Chu không lên tiếng nhưng hành động đi đứng lại gần nhau đã biết ba người là đồng ý với lời nói của ông Phàm.
“Mấy người không cần gấp gáp đề phòng tôi như vậy, tôi là bạn Ngọc Linh_ con gái mấy vị, hôm nay tôi tới đón cô ấy sang nước ngoài cùng tôi, chúng tôi đã hứa với nhau rằng phải sang nước A làm Mafia chấn động hắc đạo thì mới trở về. Thời gian của tôi rất gấp, mong rằng bác gái đây sẽ giúp cô ấy chuẩn bị đồ đạc lên đường cùng tôi.” Xuân Cung An bình tĩnh nói, trong mắt lướt qua ánh sáng.
Tiếu Vi trợn mắt, cô đã hứa với anh ta lúc nào? Sao cô không nhớ gì hết, tên này có phải đúng như lời Lam An vừa nói? Vừa từ viện ra? Đang định xông lên đính chính lại, rửa oan cho mình thì......
“Không được!” ông Phàm, bà Hà, thấy Chu ăn ý lạ thường cùng nhau phản đối như chém đinh chặt sắt. Thầy Chu nghĩ ‘Đùa! Con bé chính là của ta rồi, muốn dẫn con bé đi? Không có cửa, cửa sổ cũng không có!’. Ông bà Hà nghĩ ‘Đùa! Ngay cả lão già kia muốn đưa con bé đi có một năm mà chúng tôi đã không đồng ý, huống chi là cậu muốn đưa con bé đi mãi mãi’ trong ý nghĩ của ông bà Hà thì lập nghiệp phải mất cả đời, Xuân Cung An muốn dẫn Tiếu Vi đi đột phá hắc đạo thì biết đến bao giờ mới về? Kiếp sau sao?
“Mấy người dù không muốn cũng không thay đổi được gì, người của tôi đã bao vây nơi này, nếu các người không hợp tác thì tôi không ngại dùng vũ lực như vừa rồi.” Xuân Cung An bình chân như vại, thong dong nói.
Bà Hà tức đến phát run, trong lúc nóng nảy bà đã không tiếc lời nói với thầy Chu như này “Nếu ông đuổi được thằng ranh này đi thì tôi đồng ý cho ông đưa con gái tôi đi một năm!”
Tiếu Vi trở tay không kịp với những diễn biến xảy ra trong đó, cô không ngờ Xuân Cung An đến tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Không được phải nghĩ cách giải quyết mớ bòng bong này!
“Xuân Cung An! Anh hơi quá đáng rồi đấy, tôi đã hứa với anh khi quái nào? Anh mau thành thật lại cho tôi!” Tiếu Vi tức giận nói như vậy
Xuân Cung An nửa cười nửa không nhìn Tiếu Vi, nhìn đến mức cô theo bản năng lùi lại một bước vì e ngại, anh ta nhìn kiểu gì vậy, lúc trước anh ta chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn cô, giống như thần chết nhìn thấy người chuẩn bị chết vậy (Mèo: ta không biết phải so sánh thế nào cho phải, bí từ nên phọt ra như vậy, mọi người thông cảm ha ^^) loại ánh mắt nhất định phải có kia khiến cô không thoải mái.
CHƯƠNG MỚI ĐÂY MN, CHƯƠNG NÀY TA VIẾT KHÔNG ĐƯỢC HAY LẮM, MN THÔNG CẢM NHA! ^^