"Thanh thanh viên trung quỳ,
Triêu lộ đãi nhật hy."*
Mẫu phi hắn không biết đã lần thứ bao nhiêu, nắn nót viết ra hai câu thơ kia. Những khi người luyện viết chữ, đều là viết hai câu thơ này.
Phong hào của mẫu phi hắn là Hy, chính là lấy chữ Hy trong câu kia, ý chỉ ánh mặt trời. Phong hào này được ban xuống khi mẫu phi sinh hạ hắn trở thành phi tử chính nhất phẩm, vì không nằm trong những phân vị vốn có Quý, Thục, Nguyên, Minh, và vì ý nghĩa của nó, đã từng đưa đến bao nhiêu ghen tỵ của nữ nhân trong hậu cung. Hắn có mẫu phi được sủng ái lại thương yêu hắn, phụ hoàng cũng vì thế mà có phần coi trọng hắn hơn đại ca hắn, hay ít nhất là hắn nghe bọn hạ nhân nói với nhau như thế. Lôi Thừa Vũ lúc nhỏ đã sung sướng êm đềm như vậy.
Cho đến ngày kia, mẫu phi hắn đổ bệnh. Lôi Thừa Vũ rất hoảng sợ, ngày ngày quấn quít ở bên giường mẫu thân, túc trực bên giường người. Phụ hoàng cũng thường xuyên tới thăm mẫu thân hắn, nhưng Lôi Thừa Vũ thấy mẫu phi rất lạ, bình thường người ôn nhu tươi cười với phụ hoàng bao nhiêu, thì giờ lạnh nhạt bấy nhiêu.
Cơ hồ cả thái y viện đều bị mời đến, nhưng bệnh tình của mẫu phi không cách nào thuyên giảm. Cuối cùng, một ngày kia, Lôi Thừa Vũ chết sững nghe cung nhân hô lên:
"Hy phi nương nương hoăng!"
Mẫu phi hắn được hạ táng long trọng, phụ hoàng đau buồn ba ngày không lên triều. Thế nhưng sau đó, những tưởng hắn mất đi mẫu phi thì vẫn còn phụ hoàng, vậy mà không biết vì sao, càng ngày người càng lãnh đạm với hắn.
Lôi Thừa Vũ mới bảy tuổi được đưa đến cho hoàng hậu chăm sóc. Thời gian thấm thoắt, lại năm năm trôi qua.
Hình như, càng ngày, hắn càng thờ ơ với tất thảy. Chỉ có số ít người mà hắn để ý đến. Ví như, Giả ma ma.
Giả ma ma, người đã chăm sóc hắn từ lúc nhỏ, đổ bệnh. Ở trên giường bệnh, bà nói: "Điện hạ, bệnh của nương nương không phải bệnh ở trong người, mà là tâm bệnh. Không chữa khỏi tâm, làm sao khỏi bệnh được?"
Bà còn nhớ tuyển tú năm ấy lúc nhìn thấy mẫu phi hắn, phụ hoàng suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế rồng. Chừng ấy năm trong hậu cung, mẫu phi hắn vẫn luôn được người người ngưỡng mộ bởi bà trước có thánh quyến, sau có hoàng tự, nhưng ai biết đâu, sự thật tàn khốc đằng sau đó.
Hoá ra là, trước kia khi phụ hoàng còn là thái tử, đã từng có một vị thái tử phi mà người rất mực sủng ái. Nàng rất xinh đẹp, lại có giọng hát như hoàng oanh. Cầm sắt hài hoà được hai năm, vị thái tử phi kia hồng nhan bạc mệnh qua đời, phụ hoàng đau buồn rất lâu, sau đó ba năm, mới thành thân với hoàng hậu bây giờ.
Tình cờ, vị thái tử phi kia có bảy phần giống với mẫu phi hắn, và mẫu phi hắn cũng có giọng hát rất giống người đã chết kia. Khi mẫu phi tiến cung, người đó đã qua đời năm năm, không biết vì sao mãi sau này người lại biết được. Giả ma ma nói, hôm ấy mẫu phi hắn lần đầu trong đời uống đến say tuý luý, sau đó thì ngã bệnh. Chuyện sau đó, thì ai nấy đều rõ ràng mười mươi.
Giả ma ma còn nói, lúc ấy uống say, mẫu phi khóc bảo bà rằng "Thảo nào đôi khi bệ hạ nhìn ta, ta lại cảm giác người xuyên qua ta nhìn kẻ khác!"
Rồi Giả ma ma cũng bỏ hắn mà đi. Hôm chôn cất bà, không ngờ Minh phi- mẫu phi đại hoàng huynh lại ghé qua, bà ta nhìn Lôi Thừa Vũ thương hại, nói: "Trèo cao thì ngã đau."
A, bà ta là nói hắn, mẫu phi của hắn, hay là mẹ con hai người đây? Lúc này trái tim đứa trẻ mới mười hai là hắn đã hoá đá từ lâu, với lời nói kia không có chút phản ứng.
Phụ hoàng, người thật ra không phải người cha tình cảm lắm. Tuy mọi người cho là hắn được kế vị, một phần là do cảm tình của phụ hoàng hắn đối với mẫu phi quá cố, một phần là do có hoàng hậu tức thái hậu bây giờ chống lưng, phần còn lại mới là do tài năng lúc ấy còn ít tuổi chưa có dịp bộc lộ nhiều của hắn. Nhưng thật ra họ không biết, đối với phụ hoàng, mẫu phi là mẫu phi, mà hắn là hắn. Cái phụ hoàng muốn, chỉ là vị hoàng tử giỏi nhất. Nhớ năm ấy, hắn và đại hoàng huynh, vốn là hai đứa trẻ có tình cảm rất tốt, nhưng một người bị hoàng hậu ép, người kia bị Minh phi buộc, và không thể không kể đến vị phụ hoàng đáng kính của bọn họ nữa, dần dần phải ganh đua với nhau. Thế nhưng Minh phi chưa có cơ hội nhìn con mình khoác lên hoàng bào, lại vì một cơn bạo bệnh qua đời. Hoàng hậu vui sướng không nói hết, còn Lôi Thừa Vũ, chẳng qua là nghĩ "Ồ, đại hoàng huynh cũng đồng cảnh ngộ với ta."
Hắn được lập làm thái tử, đến thời điểm này, đã dửng dưng vô kể. À, cũng có vài người mà hắn có chút để ý.
Một là Phong Trạch, thư đồng theo hắn đọc sách tập võ từ nhỏ. Hai là đại hoàng huynh. Ba là nữ nhi của hoàng hậu, hắn không phải rất thích cô em gái này, chỉ là nàng rất hoạt bát rất đơn thuần, làm cho hắn không ghét.
Rồi hắn cứ mang theo trái tim lạnh lẽo như thế, làm thái tử, rồi làm vua. Hắn cứ nghĩ cả đời này sẽ là cô gia quả nhân, mang theo viên đá trong lồng ngực đi xuống mồ.
Thế nhưng mà, đột nhiên nhảy ra một biến số.
Tiểu nữ nhân này kỳ quái, có lúc cảm thấy nàng rất lanh lợi, có lúc lại thấy nàng ngốc đến mức hắn muốn một ngụm cắn chết nàng.
Khó khăn lắm mới có thêm một người khiến cho hắn để ý, nàng còn ghét bỏ hắn?
Ninh Nhược Đình, Ninh Nhược Đình... ba chữ này giống như ma chú, không biết từ bao giờ phá bỏ tầng tầng đá tảng bao quanh trái tim hắn, để cho Lôi Thừa Vũ biết rằng, à, thì ra nó vẫn còn đập.
Thế nhưng tiểu nữ nhân kia không biết điều chút nào. Nàng hung hăng, nàng càn quấy, nàng vô lễ, hắn đều bỏ qua cho nàng cơ mà?
Tiểu nữ nhân vô lương tâm này!
* Hai câu mở đầu Trường can hành kỳ I, khuyết danh. Dịch thơ: "Lá quỳ mơn mởn vườn xanh
Ban mai nắng chiếu trên cành sương tan."