Lớp trưởng Phan Minh đứng trên bục giảng nói với lớp 11D:
- Lớp chúng ta dự kiến sẽ tổ chức một buổi dã ngoại vào ngày 24 tháng 12. Thú thật thì chi phí mỗi người cần góp cũng không nhỏ, nhưng chẳng bao lâu nữa lớp ta sẽ bước vào năm học cuối cấp bận rộn, thời gian bên nhau cũng không được bao lâu. Tớ tin lớp mình sẽ chung vui đông đủ trong chuyến dã ngoại lần này. Từ giờ cho tới cuối tháng, các cậu liên hệ thủ quỹ để đăng kí tham gia nhé!
Thoáng nghe những tiếng thở than vì số tiền lớn phải nộp mỗi lần tập thể 11D cùng đi chơi. Riêng Châu Vân Du thì lại rất phấn khích. Cô không quan ngại về chi phí, chỉ cần được chơi vui, có vung tiền bao nhiêu Châu Vân Du cũng chịu.
Giờ tan trường hôm đó, cô lại đi nhờ xe đạp của Lâm Chấn Phong để về nhà vì ham chơi đến lỡ luôn chuyến xe buýt. Dọc đường, Châu Vân Du kéo nhẹ áo hắn, hỏi:
- Anh đoán xem lớp mình sẽ đi đâu? Thật tò mò quá.
- Gì? Chịu thôi. Tôi không quan tâm lắm vụ đấy.
- Sao được đi chơi mà anh chẳng có tí hứng thú nào hết vậy!
Nghe cô bất mãn cằn nhằn, Lâm Chấn Phong chỉ buông một câu rất thản nhiên:
- Tôi có nói rằng mình sẽ tham gia đâu.
Châu Vân Du tròn mắt và cuống quýt hỏi lại:
- Sao cơ? Anh định không tham gia thật á?
Lâm Chấn Phong là một trong số những người có cùng tần số với cô. Nếu trong cuộc vui mà không có mặt hắn thì mọi chuyện coi như chán ngắt. Hắn không đi, cô biết nổi loạn với ai đây? Châu Vân Du thật sự phải ép hắn đi cùng mình bằng được.
- Ừ. Thứ nhất, tôi không thiết gì cái lớp rẻ rách đấy. Thứ hai, tôi không thừa tiền. - Hắn chỉ nhún vai và vẫn chốt hạ việc mình không tham gia.
Châu Vân Du khóc ròng mà van nài hắn:
- Một năm chỉ được một lần thôi... Đi đi mà boss. Có anh chơi cùng tôi mới vui. Không đi là tiếc lắm đấy.
- Không là không. Nhóc rủ rê cũng vô ích.
- Chỉ tốn chút tiền thôi mà. Cũng đâu đáng là bao chứ!
Lần này Châu Vân Du bắt đầu gắt gỏng. Cô không biết phải làm thế nào để lay chuyển được tên Lâm Chấn Phong cứng đầu. Hắn chau mày và thấy khó chịu ngay lập tức:
- Chút tiền đó là cả một vấn đề lớn với tôi đấy đồ ngốc. Nhóc làm sao mà hiểu được.
- Sao mà tôi không hiểu chứ! Anh làm như mình nghèo khổ lắm mà không bỏ ra được từng ấy đồng để đi cùng lớp một hôm.
Lâm Chấn Phong bóp mạnh phanh tay. Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng nhà Châu Vân Du. Hắn quay ngoắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm đầy hung dữ mà nạt:
- Haha! Tôi nghèo thế đấy. Còn nhóc thì sướng rồi, đường đường là tiểu thư của Châu gia cơ mà. Tiền tiêu không hết, ăn bám cha mẹ tới già cũng vẫn sống được. Muốn ăn chơi sao? Được, quay về biệt thư ở thành thị kia đi. Cả đời tôi với không tới được nhóc!
Châu Vân Du uất ức nắm chặt hai tay. Mặt cô đỏ gắt lên vì nóng giận. Máu trong người phút chốc đã sôi sục và cháy bùng. Cô hất cằm lên mà nói lớn:
- Anh nói ai sung sướng cơ? Ai ăn bám cha mẹ cơ? Tôi đã ước mình chưa từng được sinh ra dưới cái danh phận ác mộng kia kìa. Có chết tôi cũng không quay về nơi đấy! Và đừng bao giờ nhắc đến từ cha mẹ trước mặt tôi!
Hai đôi mắt nhìn nhau toé lửa. Mỗi người thật sự đang bị cơn uất giận trong mình xâm chiếm và làm cho mất hết mọi khả năng kiềm chế cảm xúc. Sự thấu hiểu lúc này căng lên như một sợi tơ mỏng manh trước cơn giống tố. Quyết không nhường nhịn cô, hắn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh:
- Hả? Bỏ cái thói đạo đức giả kia đi. Loại người sinh ra đã có tất cả như nhóc còn biết đau khổ là gì chứ? Chắc gia đình nhóc hạnh phúc lắm chứ gì? Vậy thì mau ngoan ngoãn về nhà với cha mẹ đi, ở đây chỉ tổ ngứa mắt tôi ra!
Châu Vân Du nghiến răng ken két. Cô hít sâu, cố nén mọi xúc cảm cuồn cuộn trong lòng lại. Cứ thế, cô vùng chạy vào nhà, lao thẳng tới phòng mình và đóng sầm cửa lại.
Bà ngoại Châu Vân Du đang tưới rau bên hàng rào, nghe tiếng cãi vã lớn vọng ra mà vội vàng chạy tới. Thấy Châu Vân Du đã bỏ đi, còn Lâm Chấn Phong thì gục mặt xuống ghi đông xe đạp mà thở dốc, bà chỉ biết xoa thái dương buồn rầu.
- Vào nhà đi, lão có chuyện muốn nói với cháu. - Bà dịu dàng vỗ lên vai Lâm Chấn Phong.
Hắn ngồi trên sô pha, tay cầm ly sữa cacao ấm nóng mà bà ngoại của Châu Vân Du vừa đưa cho.
Bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, chờ hắn bình tâm lại đôi phút rồi mới ôn tồn nói:
- Lão biết cháu đang rất nóng giận. Biết rằng con bé Du Du đã hơi quá lời. Này cháu, em nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, không biết cháu đã phải chật vật kiếm sống ra sao. Càng không biết về gia cảnh của cháu như thế nào. Lão hiểu chứ, nên lão rất thông cảm cho tâm trạng của Phong lúc này... Thế giới đã quá khắc nghiệt với cháu rồi.
Lặng thinh vài giây để hắn tự suy ngẫm, bà chỉ thở dài, sau đó hạ giọng thủ thỉ tiếp:
- Nhưng Phong biết không? Du Du ấy, con bé đáng yêu thật nhỉ. Nó cười rất nhiều, luôn hồn nhiên và lạc quan. Nhưng làm ơn...đừng làm tổn thương con bé. Du Du đã phải chịu đựng quá nhiều rồi...
Bà ôm mặt mà nghẹn ngào thốt lên:
- Cha mẹ nó không hạnh phúc, Phong à. Nó đã sống cả một thời tuổi thơ trong sự tăm tối của xã hội đồng tiền. Cha nó ngoại tình liên miên, bạo hành nó, kìm hãm nó, nhốt nó trong cái lồng hào môn giả tạo. Mẹ nó cũng khổ sở bỏ đi biền biệt. Vừa rồi, cha mẹ nó ly hôn. Nó bị mẹ đẩy cho ở cùng cha, nhưng cái tên ác ôn ấy đâu thiết gì con gái! Thấy nó xin chuyển về quê sống cùng ngoại, hắn cũng lập tức đẩy nó đi khỏi tầm mắt rồi...
Lâm Chấn Phong thẫn thờ dựa lưng vào ghế. Đôi mắt đăm đăm hướng vào thinh không. Hẳn chẳng nói lời nào, chỉ lắng nghe, thở rất khẽ, nhưng cũng rất nặng nề. Trái tim chai sạn của hắn nóng ran lên vì rối bời.
- Phong à...lão xin cháu...đừng làm con bé phải tổn thương...lão thương Du Du lắm, lão đau lòng chết mất. - Bà vẫn rầu rĩ nói với Lâm Chấn Phong những lời đâm thẳng vào khe nứt nhỏ nhất trong con tim hắn.
Hắn đặt cốc cacao xuống bàn, chỉ chầm chậm đi lên tầng, tìm đến cửa phòng cô. Lâm Chấn Phong cứ lặng thinh đứng đó. Vầng trán hắn gục lên chiếc cửa gỗ lạnh ngắt. Hắn vừa làm gì thế này?