• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu giờ chiều hôm đó, Lâm Chấn Phong vừa kịp vác bao gạo đầu tiên lên, đã bị ông chủ đến vỗ vai nhắc nhở:

- Làm gì mà làm lắm thế? Hả? Cậu để cái này xuống, hết việc cho cậu rồi, đi đi.

- Bây giờ mới bắt đầu ca chiều mà chú...

- Thôi thôi. Sáng chiều gì nữa. Vậy bây giờ tôi giao việc được chưa, đấy là nghỉ làm và dắt cô bạn gái kia đi chơi!

Lâm Chấn Phong tròn mắt, khoé môi nhếch lên ngơ ngác cười. Hắn thả vội bao gạo xuống đất rồi hớn hở gật đầu với ông chủ:

- Chú đúng thật là! Vậy thì cháu xin phép nhé.

- Xin xỏ gì, để bạn chờ từ sáng đến giờ, tôi chưa phạt cậu là may. Nào, về mau, yên tâm là tôi vẫn tính lương đủ một ngày cho cậu.

Ông chủ vừa nói vừa khoát tay đuổi hắn đi khỏi. Chất giọng nghiêm nghị mà lại pha chút bông đùa. Thuê hắn làm việc từ khi hắn mới nứt mắt mười bốn tuổi đến giờ, ông đã coi hắn như đứa cháu ruột, biết hắn cô đơn suốt bao năm, nay lại xuất hiện cùng một cô bé mà ông cũng mừng thay cho hắn.

Lâm Chấn Phong cứ thế được tan làm sớm. Hắn cùng cô rời khỏi khu chợ. Chiếc xe đạp bon bon chạy dọc triền đê dài lộng gió. Ngồi phía sau, Châu Vân Du cất giọng rủ rê:

- Này! Hay là mình ra nội đô chơi đi. Tôi nhớ không khí đô thị lắm rồi.



Chiều theo ý cô, Lâm Chấn Phong đạp một mạch cả chục cây số cho đến khi vùng ngoại ô đã nằm lại phía sau và bao toà nhà chọc trời sừng sững hiện ra ngay trước mắt. Châu Vân Du vui sướng reo vang, cô ngắm nhìn đường phố tấp nập xe cộ, ngắm nhìn những hàng quán sầm uất ven đường mà cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Trên cùng một cung đường rộng lớn, chiếc xe đạp cà tàng của Lâm Chấn Phong chạy song song bên những chiếc ô tô sang trọng. Hắn ngoái đầu lại, hỏi đùa cô:

- Đi với tôi như vậy, nhóc không thấy ngại sao?

- Sao mà phải ngại?

- Thì nhóc nhìn mà xem, người ta ai cũng giàu có lại vương giả như vậy, mà tôi thì nghèo rớt, không được gì ngoài cái mặt đẹp trai này. - Lâm Chấn Phong nhếch môi cười cợt.

Châu Vân Du chép miệng phủ nhận ngay:

- Ôi trời, nghèo cái quái, anh giàu thế còn gì nữa.

- Giàu?

- Giàu tình cảm! - Cô nhóc khúc khích cười rồi dúi đầu vào tấm lưng rộng của hắn.

Lâm Chấn Phong cũng bất giác bật cười theo. Cố tỏ lạnh lùng cứng rắn bao lâu, cuối cùng hắn cũng bị cô phát hiện rồi. Miệng hắn có thể nói lời khó nghe, nhưng hành động ân cần để lộ chỉ trong một khắc cũng nói rõ lên trái tim chưa từng ngưng xúc cảm của hắn.

- Vậy nhóc đoán xem, tình cảm đó cụ thể là gì?

- Tình nghĩa anh em keo sơn chứ gì nữa. Anh là người bạn ngoài lạnh trong nóng nhất tôi từng biết đấy, hì hì.

Nghe cô nhóc vô tư khẳng định, hắn liền thở dài ngao ngán. Đúng là Châu Vân Du của hắn, ngoài việc ngốc nghếch ra thì thiếu tinh tế không ai sánh bằng. Cô có thể nhận ra nỗi đau của hắn, mong ước của hắn, con người thật của hắn, nhưng riêng tình cảm hắn dành cho cô, cô lại nhìn không ra.

- Tôi muốn đấm nhóc. - Lâm Chấn Phong hậm hực nói.

Châu Vân Du không sợ. Cô vẫn vui vẻ cười tươi rói, sẵn sàng để hắn đấm và cũng đấm lại hắn một cú tương tự. Sau bao nhiêu lần xích mích, cô nhóc đã nhờn đòn từ lâu rồi.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, đi được một quãng, liền rẽ vào công viên lớn của thành phố. Chiều xuân trong lành, cả hai cứ thế xuống xe rồi đi dạo vòng quanh khu vui chơi nhộn nhịp. Biểu diễn xiếc, đàn hát rong, nhảy đường phố, màn trình diễn đài phun nước,... Biết bao cái hay ho sôi động của thành thị lần lượt bày ra trước mắt Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du. Cô kéo hắn rong ruổi khắp nơi, đến khi chân đã mỏi nhừ thì mới chịu dừng nghỉ.



Châu Vân Du ngồi trên chiếc ghế dài ven hồ rồi thở phào sảng khoái. Hắn ngả lưng ngay bên cạnh, cũng vì cười nói quá nhiều mà gần như cạn sức. Một chiếc xe bán kẹo lướt ngang qua. Đôi mắt hảo ngọt của cô nhóc cũng nhìn theo đắm đuối. Song trong người lại không đem theo đồng nào, Châu Vân Du chỉ biết mím môi luyến tiếc.

Lâm Chấn Phong đột nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi tiến đến xe kẹo kia và rút nốt hai mươi nghìn còn lại trong túi ra để mua một cây kẹo bông gòn hồng phơn phớt.

- Cái đồ ham chơi, ăn đi rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi nhờ. - Hắn tống cây kẹo vào tay cô.

Châu Vân Du mừng rỡ nhận lấy. Cô cong môi cười:

- Anh cho thì tôi xin nhé! Mà anh đấy, cũng hùa theo tôi nhiệt tình lắm chứ bộ.

Hắn chống cằm nhìn cô nhóc mê mẩn ăn từng miếng kẹo bông. Cánh môi hồng lại càng như căng mọng hơn khi được phủ thêm vị đường ngọt lịm của kẹo. Cô cắn kẹo rất ngon. Còn hắn thì thật sự muốn cắn đôi môi cô ngay lúc này. Lâm Chấn Phong phải tự nín thở để kiềm chế lại ham muốn đường đột ấy, bằng không hắn sẽ bị cô tặng một cú đá văng thẳng xuống hồ mất.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Châu Vân Du liền chìa cây kẹo bông ra, nói:

- Ăn chung nhé.

Lâm Chấn Phong gật đầu. Hắn ăn qua một miếng kẹo nhỏ mà cô đưa đến tận miệng, nhưng cốt yếu cái hắn muốn ăn rõ ràng không phải kẹo bông. Đôi mắt màu hổ phách vẫn mơ màng đặt lên cánh môi mịn ấy. Cả hắn và cô, không ai nói với ai lời nào mà vô thức ửng đỏ nơi gò má. Bầu không khí này thật sự có chút không quen...

- Được rồi! - Châu Vân Du bỗng nhiên đứng bật dậy.

Cô thành công phá tan sự gượng gạo ban nãy và kéo hắn trở về thực tại. Bàn tay nhỏ lại tiếp tục túm lấy tay áo Lâm Chấn Phong mà kéo đi:

- Còn nhiều cái hay lắm, chúng ta chơi tiếp thôi nào.

Trời xuân vẫn mát rượi và lộng gió, song lại nhiều mây, không có nắng, ánh sáng dường như cũng bớt tươi tắn hơn vài tiếng trở về trước. Lâm Chấn Phong có thể cảm nhận trong thinh không một làn hơi ẩm. Nhìn về phương trời đằng xa kia, hắn thấy những tảng mây xám mờ mịt đang lờ đờ trôi tới. Sắp mưa rồi. Nhưng không phải mưa rào, mà chắc chắn là một cơn mưa lớn hơn mọi lần.

- Một lát nữa thôi đấy, về muộn bà lại mắng cho bục mặt ra. - Hắn nhắc nhở cô nhóc.

Châu Vân Du gật đầu bừa và tiếp tục tung tăng ngắm cảnh khắp nơi. Cả hai bước song song bên nhau, vẫn trong bộ đồng phục vùng quê mà đi giữa lòng thành phố. Đột nhiên trong một khoảng khắc, giữa đám đông ồn ào, hắn và cô đều nghe thấy những giọng cười quen thuộc tưởng chừng đã cố quên từ lâu.



- Đêm nay anh sẽ đến chứ? - Một người phụ nữ dịu dàng hỏi, vẻ ngoài trông không còn trẻ, nhưng vẫn thật đẫy đà và cuốn hút.

Cô ta xem chừng mới ngoài bốn mươi, môi tô son đỏ, váy da ôm sát vào từng đường cong mặn mà. Mái tóc đen bồng bềnh. Nước da ngăm gợi cảm. Gương mặt lại sắc sảo vô cùng.

Người đàn ông trung niên kia đáp lại:

- Em nhớ anh sao? Hay có phải dạo này anh cho em chưa đủ?

- Là do nhớ anh mà...

Cả hai người họ nép sát bên nhau. Bàn tay thô kệch của người đàn ông ôm lấy vòng eo thon của người phụ nữ. Khí chất sang trọng và quyền quý toát lên từ những bộ quần áo đắt đỏ, lại vừa có vẻ gì phóng túng mập mờ.

Họ đi lướt qua rất nhanh rồi hoà vào đám đông nhộn nhịp, chỉ vô tình để lại phía sau là hai trái tim sững sờ chết lặng. Châu Vân Du tròn mắt, cô run lên, khẽ mấp máy đôi môi đang tê tái:

- Cha... Cha tôi kia mà... Là người đàn ông mặc vest đen đó...

- Trùng hợp thật. Mẹ tôi kia. Là cô điếm đi bên cạnh. - Chất trọng trầm nhàn nhạt vang lên bên tai.

Châu Vân Du giật mình, tim chững lại một nhịp. Cô vội quay ngoắt sang nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đang vô cảm nhìn vào hư không. Gương mặt hắn đã tối sầm lại, lạnh như băng, chẳng rõ biểu cảm, tựa hồ đã không lạ lẫm gì với những cảnh tượng thế này. Hoặc thật sự chai sạn cảm xúc. Hoặc có quá nhiều cảm xúc hỗn độn đang xé nát trái tim. Nhục nhã, khinh miệt, xót xa, tủi hổ, cay đắng, uất hận, ghét bỏ,... Khi tột cùng nghiệt ngã đã dồn tụ như thế, kết quả cho ra một nhân diện vô hồn đến đau lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK