Chỉ trách Châu Vân Du còn muốn trêu ngươi Lâm Chấn Phong. Cô cố tình trốn trong đó thật lâu, thư thái đánh răng, rửa mặt, còn kịp tắm qua một chút và mặc lên bộ đồng phục đã được hắn sấy khô. Tâm trạng cô nhóc lúc này thật sự vô cùng vui vẻ. Cảm giác mới yêu cứ khiến Châu Vân Du đứng trước gương mà tủm tỉm cười không ngớt.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất để đón chào ngày mới, Châu Vân Du mở cửa bước ra. Cô đột ngột bị hai cánh tay lớn túm lấy eo và ép mạnh vào tường. Lâm Chấn Phong thành công giam chặt lấy cô nhóc. Hắn cúi đầu xuống, áp sát lại gần cô mà nhếch mép nói:
- Bắt được rồi. Giờ thì em có chạy đằng trời cũng không thoát được. Mau ngoan ngoãn giao nộp cái mỏ hỗn của em cho anh.
- Anh nghĩ em sợ sao? Để xem ai mới là người trên cơ nhé. - Châu Vân Du mỉm cười ranh mãnh, đôi tay cũng vươn lên ôm lấy cổ hắn ta.
Táo bạo và say mê như thế, giữa Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du như có hai cực nam châm đang hút lấy nhau. Hắn khẽ nâng cằm cô lên, mi mắt lim dim khép hờ, cứ thế đắm đuối nhìn ngắm cánh môi hồng nơi cô trong vô thức. Trái tim Lâm Chấn Phong lúc này đập thật nhanh, vừa thôi thúc hắn thu hẹp khoảng cách, vừa khiến hắn bối rối, ngại ngùng.
Châu Vân Du thật sự không nhịn được mà khẽ bật cười trước sự ngập ngừng quá đỗi đáng yêu của hắn. Cô bỗng nhiên kiễng chân, chủ động đặt lên môi hắn chiếc hôn nhẹ nhàng thoáng qua trong một giây ngắn ngủi. Đôi bờ môi vừa kịp chạm vào nhau đã mau chóng tách ra, để lại những ngỡ ngàng, thèm khát và cả rung động lạ lẫm đầu đời.
Lâm Chấn Phong đứng hình ngay lập tức. Nhịp đập trong lồng ngực hắn đã thật sự bùng nổ. Nhìn gương mặt vừa ửng hồng vừa rõ nét tinh nghịch sau khi châm ngòi của Châu Vân Du, hắn phút chốc liền phấn khích sướng rơn lên, mất hết kiểm soát mà trực tiếp cúi xuống chiếm lấy môi cô.
Cảm giác mềm mại và nóng ấm chợt ập đến, nhấn chìm cả hai trong biển tình bất tận. Tựa như cánh hoa mùa xuân còn ngậm sương mai, vị ngọt dịu, thanh thuần ngây ngất của nụ hôn đầu thật sự khiến cả hai tâm hồn phải rung lên hạnh phúc. Những cánh môi cứ thế dịu dàng cuốn lấy nhau, khe khẽ di chuyển, hé mở rồi lại khép nhẹ. Từng nét vụng về trong chiếc hôn vậy mà lại ngon ngọt đến lạ. Có chút e ấp, xuyến xao và cũng vô cùng say đắm. Tất thảy vị ngọt thanh xuân ấy đều đã đọng lại trong giây phút này đây.
Cánh môi tê dại của Lâm Chấn Phong mỗi lúc càng mê mẩn và cuồng nhiệt hơn. Hắn muốn quên đi tất cả để được trọn vẹn yêu cô trong thời khắc vô giá hiện tại, quên đi chính mình, bản ngã trong mình, quên đi cả dòng đời đã quá tàn nhẫn với hắn và cô. Hắn chỉ muốn hôn thật sâu, hôn đến khi sức cùng lực kiệt và sẽ còn hôn, hôn mãi cô gái nhỏ trong lòng.
Châu Vân Du bỗng đẩy nhẹ lồng ngực Lâm Chấn Phong để rời môi. Cô cúi gằm mặt xuống mà thở gấp. Vành tai đã đỏ ửng lên thấy rõ.
- Em sao thế? Còn chưa đủ mà... - Hắn luyến tiếc thì thầm.
Châu Vân Du run run thốt lên:
- Em không thở nổi.
Cảm giác ngọt ngào ngây dại của nụ hôn đầu khiến cô nhóc phải hô hấp một cách khó khăn. Cô thật sự không biết cách hôn sao cho đúng.
Lâm Chấn Phong nóng vội kéo cô áp sát vào mình. Hắn gian tà nói:
- Vậy mình phải luyện tập thêm mới được.
- Thôi mà! Nếu không dừng lại thì sẽ muộn học mất.
- Nghỉ một hôm cũng không đến nỗi phải lưu ban đâu nhóc con.
Tên nam nhân ấy sau khi nếm thử mùi vị yêu đương liền bất chấp tất cả mà sinh nghiện rồi. Hắn lại một lần nữa giữ chặt quai hàm thanh thoát của Châu Vân Du lại mà cúi xuống ngấu nghiến cặp môi anh đào, cứ thế say mê náo loạn trái tim cô nhóc đến quên trời quên đất.
...oOo...
Tại trường trung học, trong giờ ra chơi hôm ấy, Khiêm Y Thục đứng trên hành lang và than vãn với Phan Minh:
- Hai cậu ấy lại trốn học rồi. Ôi, sao mà nhớ Du Du đáng yêu quá!
- Ừ tớ cũng thế. - Cậu bạn học bá thơ thẩn đáp.
- Vậy cứ đơn phương nhớ tiếp đi. Cô bạn vô tư kia sẽ chẳng thèm nhớ gì chúng ta đâu.
Khiêm Y Thục khẽ thở dài. Cô bắt đầu cảm thấy bất mãn với Lâm Chấn Phong vì đã dám cướp đi một Vân Du đáng yêu của mình. Bỗng ngay lúc này, từ phía dưới sân trường chợt vang lên tiếng bán tán xôn xao. Khiêm Y Thục tò mò đưa mắt nhìn theo, và rồi cô phải bất ngờ ngay lập tức khi thấy Lâm Chấn Phong đang nắm tay Châu Vân Du mà chạy thật nhanh trên hành lang đông đúc, thoăn thoắt chen qua từng đám đông. Tay đan chặt tay, trên môi cả hai cùng nở nụ cười tươi rạng.
Hắn và cô cứ thế chạy thẳng vào phòng phát thanh của trường rồi đóng sầm cửa lại. Giữa hàng bao ánh nhìn hiếu kì của mọi người, phòng phát thanh im ắng hồi lâu, và bỗng nhiên, tất cả chiếc loa gắn trên mọi góc trường đều đồng loạt kêu rít lên chói tai. Lâm Chấn Phong ngang nhiên cầm mic, hắn hít một hơi thật sâu, môi nhếch lên cười kiêu hãnh và hét lớn:
- Tất cả nghe rõ đây! Từ nay đến mãi mãi về sau, Châu Vân Du là người con gái của riêng tôi, Lâm Chấn Phong!
Hàng chục chiếc loa mang theo giọng hắn và vang vọng khắp nơi. Trước lời tuyên bố chủ quyền quá gan góc và táo bạo ấy, tất cả học sinh thay nhau ngạc nhiên đến không khép được miệng. Các thầy cô giám thị thì tức tốc chạy thẳng đến ngăn tên trò cá biệt lại. Khiêm Y Thục ôm mặt thê thảm, không biết nên vui hay buồn. Phan Minh chỉ chết sững và lặng đi. Toàn trường xôn xao, bị tin động trời kia làm cho xáo trộn.
Chỉ riêng Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du là đang khoác vai nhau cười nghiêng ngả. Thời thanh xuân nổi loạn của cô có hắn. Thời thanh xuân nổi loạn của hắn cũng có cô.