• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày ngày Châu Vân Du được Lâm Chấn Phong đạp xe đưa đến trường, tuy nhiên hắn không còn nắm tay cô cùng đi vào lớp nữa. Hôn lên trán để tiễn cô nhóc, hắn vẫy tay:

- Học ngoan, chiều anh đưa đi ăn nhé.

Châu Vân Du cũng vẫy chào tạm biệt Lâm Chấn Phong. Cô càng phải vì hắn mà tập trung ôn luyện và nỗ lực hơn nữa. Sức nóng của chặng nuớc rút cuối ngày một tăng lên. Ngồi nghe giảng trong giờ, đôi khi cô nhóc lại ngẩn ngơ nhìn chiếc bàn trống trước mắt, đột nhiên cảm thấy nhớ hắn vô cùng.

Không còn người nhắc nhở cô tập trung làm bài, cũng không còn người nhéo má động viên cô mỗi lần mệt mỏi nằm gục xuống sách vở nữa. Chỉ còn Châu Vân Du và ước mơ mà cả hai đã cùng nhau hẹn ước. Cô nhóc cắm đầu cắm cổ vào học hành, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để một ngày áp lực mau kết thúc, và cô lại được ra về, chạy xoà vào vòng tay Lâm Chấn Phong.

Hắn luôn chờ đón cô ngoài cổng trường đúng giờ mặc cho công việc còn bận rộn. Như một thói quen, điều đầu tiên hắn làm sẽ là ôm lấy cô nhóc, ân cần xoa mái đầu nhỏ của cô mà khen ngợi:

- Du Du của anh chăm ngoan quá. Hôm nay của em thế nào, có mệt lắm không?



Châu Vân Du khúc khích cười, đáp lại:

- Mệt, nhưng em đã tự vượt qua được rồi. Anh biết không, thầy giáo còn khen em tiến bộ đấy!

- Đã vậy thì anh phải thưởng em ngay thôi. Nhóc con, em muốn gì để anh chiều nào?

Cô ngước lên, nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh và đa tình đến mê người:

- Chỉ muốn hôn anh thôi.

Lâm Chấn Phong khẽ đỏ mặt, hắn trìu mến thầm thì bên tai cô:

- Trùng hợp thật, anh cũng thế.

Dứt lời, cả hai lại cùng nhau hoà mình vào một nụ hôn sâu. Vị ngọt nơi bờ môi cô làm những mệt mỏi của một ngày làm việc bỗng tan biến sạch. Hắn cứ thế mê say đắm chìm trong sự ấm áp ấy, bàn tay không kiểm soát được mà vô thức lướt xuống hông Châu Vân Du. Cô nhóc lập tức giật bắn mình và vội đẩy hắn ra. Gương xinh xắn thoáng lộ một vẻ hoang mang.

- À...xin lỗi, anh làm em sợ sao? - Lâm Chấn Phong ngập ngừng hỏi.



Châu Vân Du gật đầu. Cô thở phào một hơi để tự trấn tĩnh lại, rồi lúng túng đáp:

- Em vẫn chưa quên được ác mộng đêm ấy. Anh có thấy phiền không?

- Anh hiểu mà, em đã thiệt thòi nhiều rồi. Cứ nhớ rằng anh luôn ở đây và chờ em, được chứ? Du Du đối với anh chưa bao giờ là phiền cả.

Bóng đen của những sang chấn và tổn thương trong quá khứ vẫn chưa thôi ám ảnh tâm hồn cô nhóc. Cô lo sợ và nhạy cảm với những tiếp xúc thân thể đến lạ. Cô thường mắc kẹt trong bao giấc mơ tăm tối, mắc kẹt trong cả nỗi buồn tủi vô cùng mỗi lần đứng trước gương và nhìn ngắm cơ thể mình. Lâm Chấn Phong biết điều đó. Vậy nên mỗi ngày, hắn đều hết mực chăm sóc và nâng niu để nhắc cho cô biết mình đáng giá ra sao.

Ánh nhìn dịu dàng của Lâm Chấn Phong đặt lên bóng hình nhỏ bé nơi cô. Nhưng dường như Châu Vân Du vẫn chưa thôi cảm thấy bất an. Khẽ bấm những đầu ngón tay, cô nhóc thu mình lại đầy tự ti, hỏi hắn với giọng ngậm ngùi:

- Nhưng...em không còn sạch sẽ nữa. Anh có ngại việc em từng bị vấy bẩn không?

Lâm Chấn Phong xót xa mím chặt môi. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống dưới chân Châu Vân Du, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô và gục vầng trán mình vào.

- Nhóc con ngốc nghếch, bất luận em có ra sao thì anh vẫn sẽ mãi yêu em. Và đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời anh này, em không bẩn, thật sự không bẩn. Du Du của anh là người con gái thuần khiết nhất trên đời.

Nghe những lời hắn nói, Châu Vân Du mỉm cười, cô thở dài rồi gật đầu đồng ý:

- Vâng...sẽ nghe lời anh.

Cõi lòng cô nhóc cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Lâm Chấn Phong đứng dậy. Hắn cúi xuống, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô và cảnh cáo:

- Nhớ nhé! Em mà còn trách mình bẩn nữa là anh tự tay tắm cho em sạch đấy.

- Thôi nào cái đồ cáo già, anh tranh thủ lắm cơ.

Cả hắn và cô cùng vui vẻ ôm nhau thêm hồi lâu. Chiều tà nhẹ nhàng buông xuống. Khi trời đã muộn, Lâm Chấn Phong đưa Châu Vân Du đi ăn đúng như đã hứa, sau đó liền sang nhà cô nhóc để kèm cô học bài.

Hôm nào cũng vậy, thời gian cứ thế êm đềm trôi đi. Và rồi một ngày của hắn sẽ kết thúc khi thấy Châu Vân Du đã ngủ gục trên chiếc bàn bày la liệt sách vở. Lâm Chấn Phong khẽ khàng bế cô nhóc lên giường rồi giúp cô đắp chăn cẩn thận, không quên đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ thay lời chúc ngủ ngon.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK