Cô biết cô đã sai khi lấy hắn ta làm bình phong và báo hại hắn bị chó cắn. Nhưng đó chỉ là sơ suất, là sơ suất nhỏ mà thôi. Có vẻ hắn vẫn còn ghi thù và muốn ám theo cô tới cùng trời cuối đất thì phải.
Tuy nhiên số trời đã định, nhập gia tùy tục, muốn sống yên ổn ở đây cho qua thời thanh xuân thì Châu Vân Du đành chấp nhận thích nghi vậy.
- Ừ lại là tôi đấy. Có vấn đề gì à? - Hắn nhướng mày.
- Không. Ai nói gì đâu. - Châu Vân Du lẩm nhẩm với giọng bất mãn.
Lâm Chấn Phong gật gù, ném cho cô một ánh mắt hả hê rồi quay lên nhìn bảng chép bài. Thấy hắn bây giờ mới bắt đầu ghi thứ ngày tháng, Châu Vân Du tò mò, hất cằm hỏi:
- Sao ban nãy không nghe giảng mà chỉ bài trúng phóc vậy đại ca?
- Tại vì không bị ngốc như cô. Đầu cô chỉ để mọc tóc hay gì?
Châu Vân Du bĩu môi. Hắn cậy mình thông minh hơn là liền xem thường người khác. Cái tính ngạo mạn này quả nhiên ăn sâu vào máu, đáng ghét vô cùng.
- Tôi ngốc đó rồi sao?
- Hừ. Không chấp trẻ con. Cứ ở đó mà bướng bỉnh đi rồi lần sau bị gọi phát biểu lại phải cầu cứu tôi. - Lâm Chấn Phong lẩm nhẩm.
Hắn ngoáy bút một lát đã ghi xong bài. Chữ nghĩa tuy không đẹp nhưng được cái xấu thậm tệ. Đúng lúc đang định bụng gục xuống ngủ tiếp thì người phía sau đột nhiên cầm bút chọc nhẹ vào lưng hắn, thì thầm:
- Giữ nguyên tư thế, thẳng lưng lên ấy. Làm lá chắn cho tôi chợp mắt một xíu xiu.
Lâm Chấn Phong phản đối ngay:
- Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?
- Tại vì lát nữa tôi sẽ đãi anh ăn kem. Nhé?
Bắt gặp sự xin xỏ hết sức ngây ngô, hắn khó khăn lắm mới nén được cười, tự nhiên cũng bị thuyết phục mà ngồi yên cả tiết chỉ để đổi lấy một cây kem vào giờ ra chơi.
Tấm lưng rộng của Lâm Chấn Phong quả nhiên rất có ích khi thầy giáo không thể phát hiện cô học sinh ngủ rất ngon lành. Mấy chục phút sau, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu thời gian giải lao đã đến.
Hơn nửa số học sinh lớp 11D cùng kéo nhau ra bàn của Châu Vân Du vì muốn làm quen với cô bạn mới. Tuy nhiên trong vòng bán kính hai mét, không một ai trong số họ có thể tiếp cận được cô.
- Suỵt. - Lâm Chấn Phong đưa ngón trỏ lên môi, mắt lườm sắc lẹm khiến tất cả phải dè chừng lùi bước.
Hắn lặng lẽ quan sát cô thiếu nữ đang ngủ vùi. Hơi thở đều đều, hàng mi cong nhẹ, đôi môi khép hờ. Nhìn dáng vẻ này thật giống một đứa trẻ đang say giấc.
Lâm Chấn Phong chẳng hiểu nổi tại sao mình lại không nỡ để cô bị đánh thức. Hoặc do hắn muốn người duy nhất được đánh thức cô phải làm hắn mới được.
Nghĩ vậy, Lâm Chấn Phong liền búng tay lên trán cô.
- Lá chắn hết hiệu lực rồi. Thanh toán phí đi đầu gỗ.
Cô khổ sở xoa vết đỏ in trên vầng trán mình, thiết nghĩ tên côn đồ này dù có giỏi toán cách mấy thì vẫn chỉ là tên côn đồ. Lời nói thô lỗ mà hành động cũng bạo lực, chắc dẫu trời có sập vẫn không bao giờ lịch thiệp được một lần.
Đúng như lời hứa, Châu Vân Du nhờ hắn chỉ đường tới căng tin.
- Anh muốn anh kem gì nào? - Cô quay sang hỏi.
- Loại nào đắt nhất thì tôi ăn. - Lâm Chấn Phong thản nhiên đáp
- Chậc chậc. Khôn như anh quê tôi đi cắn người đầy rồi.
Dứt lời, Châu Vân Du liền lấy đại hai cây kem mát lạnh và rút nốt tất cả số tiền ít ỏi mình có ra mua.
Đúng là cô từng mang danh đại tiểu thư họ Châu giàu nứt đố đổ vách đấy, thế nhưng hàng tháng cha chỉ chu cấp tiền tiêu vặt cho cô mỗi một lần.
Tính cô tiêu pha không có điểm dừng, cũng không thích ngửa tay xin thêm, giờ đã là cuối tháng 9 nên tất nhiên cũng chẳng còn lại bao nhiêu trong ví. Hôm nay đãi hắn một chầu để cảm tạ, những ngày sau chắc Châu Vân Du phải cạp đất mà ăn mất thôi.
Lâm Chấn Phong không hiểu được nỗi khổ này của cô. Hắn thong thả tựa lưng trên ghế đá và thưởng thức món kem ngòn ngọt.
Châu Vân Du ngồi cạnh hắn và cũng ăn cây kem của mình. Cô vừa đưa mắt ngắm nghía trường mới vừa ca thán:
- Mà đáng lẽ ra tôi phải gọi anh là bạn mới đúng.
- Ai nói tôi bằng tuổi cô? - Hắn lơ đãng cười khẩy
- Rõ ràng chúng ta cùng học chung lớp 11D còn gì?
Lâm Chấn Phong đứng lên và xoa mạnh đầu Châu Vân Du làm mái tóc cô rối tung. Sau đó hắn vứt que kem đã ăn sạch vào thùng rác, quay gót về lớp với một câu trả lời tỉnh bơ:
- Ông đây bị lưu ban một năm nhóc ạ.