Lệ Đào không rõ ham muốn hiện tại của bản thân, nhìn anh ân cần ôn nhu ngày ngày bên cạnh mình lòng dấy lên một loạt cảm xúc kì lạ.
Ngón trỏ chạm nhẹ vuốt vuốt mái tóc phập phồng, đôi mắt chăm chú ngắm nghía không ngừng làm anh tỉnh giấc.
" Em chưa ngủ sao? "
Cô lặng yên không nói, tay rụt về phía sau nằm xoay qua bên khác.
Tấm lưng nhỏ nhắn ấy lại khiến anh muốn ôm cô vào lòng, ôm tới khi nào cô nguyện ý bên cạnh anh thì thôi.
" Anh yêu em. "
Lời thổ lộ xuất phát từ chồng ngay sau bóng lưng làm khuấy đảo tâm tư rối loạn nhịp đập. Đôi má nóng ran đỏ phừng muốn vờ như bản thân đã ngủ.
Thấy cô yên lặng anh cũng nhẹ bước ra bên ngoài, châm điếu thuốc bên lan can sân thượng.
Cuộc gọi từ Mỹ truyền đến báo tin Tố Dao Hi không qua khỏi khiến tàn thuốc rơi dần xuống cũng lụi tàn.
Anh tức giận trách cứ đám nông cạn chỉ biết nuốt tiền một cách vô nghĩa lại để chết người.
" Khốn kiếp, số tiền tôi vung cho các người là giấy sao!? "
" Có phải nhảy xuống tầng 18 địa ngục cũng phải khiến Dao Hi sống lại!! "
Hàn Chi Sơ nhất thời nổi nóng đập luôn điện thoại trên tay xuống nền đất vỡ tan.
Sáng hôm sau vừa hay đến ngày cô xuất viện, anh sợ khiến tâm trạng cô tiều tụy mà nín bặt không nói ra sự tình.
Lệ Đào cũng vì nhung nhớ gia đình hòng muốn được gọi điện hỏi thăm tình hình của em gái. Biết sắp bị bại lộ, anh lấy đại lý do ra ngăn cản mới thoát được một kiếp.
" Dao Hi vẫn đang trong quá trình điều trị sớm thôi sẽ tiến triển, em không nên làm phiền em ấy nghỉ ngơi thì hơn. "
Cũng vì nghe lời anh, cô không hề nghi ngờ một chút nào vẫn mang nét vui tươi niềm nở trở lại căn nhà tràn đầy hạnh phúc nào có biết rằng cái chết của người em gái xấu số đã bị chôn vùi.
Mẹ cô vì mất đi đứa con gái nhỏ bé ấy mà sa sút tinh thần, gương mặt xanh xao không muốn ăn uống.
Dẫu đau đớn tột cùng, bà vẫn không nỡ nhấc máy gọi cho Lệ Đào báo tin. Cả một cuộc đời ngắn ngủi, cô vì cái gia đình này mà đã phải đánh đổi quá nhiều điều.
Mộc Gia Cát khóc đến sưng mắt, sự cô đơn bao trùm ý nghĩ, lý trí còn sót lại cũng không đủ mạnh mẽ để tiếp tục vượt qua cú sốc để mà mỉm cười thêm được nữa.
Bà run rẩy cầm trên tay con dao hòng tước đi sinh mạng của chính mình, vết cắt dứt khoát trước những giọt máu đỏ thẫm văng lên bắn tung tóe.
Bên cạnh xác con gái, bà lim dim an tâm nhắm mắt xuôi tay.
Đối với một người mẹ hết lòng vì con mà hy sinh tất cả cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được theo bước cạnh con.
Hai cái xác lạnh lẽo vẫn luôn phát ra hơi ấm của tình mẫu tử.
Tố Lệ Đào trong một đêm đã mất đi cả mẹ lẫn em gái, giờ đây chỉ còn lại một mình gồng gánh tất cả không còn ai kề cạnh tiếp sức cho cô nữa.
Đêm hôm ấy cô vẫn an giấc không hay biết chuyện, chỉ có Hàn Chi Sơ âm thầm bay qua Mỹ lo hậu sự để lại lời nhắn đi công tác cho cô yên tâm.
Đối diện với sự thật đau lòng, anh chua xót mai táng cả hai mẹ con trong thầm lặng. Qua một thời gian ngắn nữa anh mới dám nghĩ tới việc cho cô biết toàn bộ.