" Cảm ơn cô đã luôn chiếu cố bọn trẻ, khi nào cần sự giúp đỡ bọn tôi nhất định sẽ nhiệt tình trợ giúp hết lòng! "
" Không cần phải khách sáo vậy đâu, tôi coi đám trẻ như con ruột vậy mà. "
Một trong số những người phụ nữ tại đó có chút tò mò, hồn nhiên nói ra cảm nhận của bản thân giúp cô làm mối.
" Mãn Tự Phong thật sự có cảm tình với cô lắm đó, hai người không định tiến tới chuyện hẹn hò sao? "
Lệ Đào gượng gạo cười nhẹ, tay bất lực nắm chặt tách trà trên bàn.
" Tôi có chồng rồi, vừa quyết định ly hôn. "
Tất cả đều sốc, hầu như mấy người phụ nữ đều trên cô vài tuổi. Kinh nghiệm hôn nhân khá dày dặn khi nghe cô nói quyết định ly hôn liền liên tưởng ra người chồng phải tệ bạc tới mức nào mới khiến một người hiền lành như cô phải đi tới quyết định này.
" Hắn ta đã đánh cô sao!!?? "
" K-không có. "
" Vậy hắn ta đã ngoại tình?? "
Cô nín bặt, quả thực có nghi vấn đó nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Dù miệng anh nói yêu cô, điều đó thật khó để tin một người có tất cả như anh sao phải chung thủy với một người đã mất tất cả.
Nhìn nét mặt lúng túng của cô, mọi người tức sôi máu trách móc tên đểu cáng khiến cô phải chạy ra tận nơi xa xôi thế này để bớt buồn bực.
" Đúng là tên khốn mà, cô đừng nghĩ về hắn nữa. Thằng chồng đã có vợ rồi còn giao du bên ngoài đều không ra gì!! "
" Anh ấy không phải kiểu người đó… "
" Cô đúng là hiền quá rồi, đàn ông một khi đã có mối khác bên ngoài chắc chắn đã không để vợ vào tầm mắt! "
" Phải đó, cô đừng bao che cho tên đểu đó nữa! "
Lệ Đào bị sự nhiệt huyết này cho không nói thêm được gì. Đã từ rất lâu rồi cô mới có thêm những người bạn vì cô mà nghĩ nhiều tới vậy.
Niềm vui khiến cô không muốn phá hỏng bầu không khí, để mặc câu chuyện có chút sai sai diễn ra.
" Mọi người nói phải! Quên tên chết tiệt đó đi! "
Mãn Tự Phong dựa người bên góc tường trìu mến nhìn cô vui vẻ bàn luận, giá như được cô lựa chọn anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Thật hiếm thấy cảm xúc nâng nâng như vậy, dưới sự giúp đỡ của mọi người cô hoàn toàn quên đi nỗi buồn tủi trước đó. Lệ Đào trở lại dáng vẻ vui tươi nồng nhiệt trò chuyện tới tận xế chiều vẫn chưa hết chuyện.
Đã trải qua ba tháng kể từ khi cô rời đi, tâm tư trống trải cũng dần được lấp đầy.
Vừa tờ mờ sáng đã cất bước ra chợ mua đồ làm bữa cơm ngon, mải để ý hành thịt bên đường mà va phải một người qua đường đến ngã ra đất.
Người đàn ông vội vã xin lỗi cô còn nhiệt tình giúp cô đứng lên.
" Xin lỗi cô!!! Cô không sao chứ!? "
Cô vừa kịp đứng dậy phủi bụi đã nhận ra giọng nói không thể nhầm lẫn vốn bị lãng quên.
Trợ lý Diệp bất ngờ lẫn vui mừng nắm chặt lấy tay cô mong cô quay về.
" Phu nhân!! Cuối cùng tôi cũng đã thấy người!! "
" Người sẽ trở về chứ!? "
Cảm xúc hỗn loạn va phải tầm nhìn về phía trước cách đó không xa Chi Sơ đang ở gần đó ngắm nhìn xung quanh.
Cô sợ hãi kéo theo trợ lý Diệp vào góc khuất thở dốc hổn hển.
" Cậu…tại sao lại biết đến đây!? "