" Chú đẹp trai coi thường ai vậy hả, tôi còn cần phải dùng đến mấy cái bằng lái vô tri đó sao? "
Anh nhoẻn miệng cười không lên tiếng rồi cũng chợt ngừng đưa ra bộ mặt nghiêm trọng.
" Đào Đào sao rồi? "
Tới lúc này cô mới ý thức được người đàn ông trưởng thành đột ngột xuất hiện tại nhà cô che chắn cũng là vì muốn tìm người.
Giật mình trông thấy, tâm tư hoảng loạn ngoảnh mặt nhìn anh.
" Tại sao chú lại biết hoàn cảnh nhà tôi vậy!!??"
" Nhóc tiêu hóa chậm thật đấy. "
Toàn bộ thông tin anh nắm giữ đều do một tay cho người điều tra, biết rõ tận tường mới thấy người mà bản thân thích thầm đã luôn phải chịu đựng những nỗi đau mất mát cả thể xác lẫn tinh thần.
" Là mẹ nhóc gây chuyện trước-"
" Tôi biết! "
" Tôi đã nợ anh trai mình quá nhiều…cả chị Đào Đào nữa… "
Vừa kịp dừng xe tới nơi thì Chi Sơ đã túm chặt lấy cổ áo Thuần Châu định đánh.
Cao Điệp Vy nhanh chóng chạy ra ngăn cản, một tay đẩy hai người ra hai phía tách rời mới dừng lại cuộc xung đột.
Từ lúc cô vội vã chạy về nhà, hai người đã luôn nhìn nhau với ánh nhìn viên đạn. Bầu không khí u ám bao quanh mãi rồi cũng bùng lên vì cãi nhau tranh chấp.
" Chờ tới khi Đào Đào kí vào đơn ly hôn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy! "
" Mẹ kiếp!! "
Mãn Tự Phong bất mãn quát lớn kêu hai người dừng lại.
Yên lặng vừa đến, Lệ Đào giọng yếu ớt gọi tên bên trong phòng bệnh. Toàn bộ vội vàng chạy vào cửa bước đến cạnh giường trong lo lắng.
Toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt nhợt nhạt nhìn lên từng người cười nhẹ. Cô run rẩy đưa tay lên cao gọi tên Chi Sơ, anh lập tức cúi thấp quỳ bên cạnh cô.
" Chi Sơ… "
" Em…xin lỗi vì đã giấu anh… "
Mọi việc Hoa Nguyệt làm, ngay cả đống thuốc dành cho động vật hàng ngày bỏ vào bát cơm cô ăn, đều bị cô nhìn thấu.
Sức khỏe giảm sút cực mạnh, cô biết bản thân sẽ chẳng thể trụ được bao lâu chỉ có thể dứt khoát ly hôn tránh anh phiền lòng.
Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài xuống gò má, Chi Sơ không kìm được nắm chặt lòng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo vẫn không ngừng run rẩy.
" Lệ Đào…anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em! Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì…em nhất định phải chờ anh!! "
Ba người đứng chết lặng, lời cô nói như sát muối lên miệng vết thương chưa lành. Không một ai có thể hiểu được cô, toàn là một mình Lệ Đào cô ôm lấy trong đau đớn, tuyệt vọng.
" Chị dâu… "
" Đào Đào…hóa ra anh lại là gánh nặng của em… "
Tự Phong trầm mặc trong nỗi xót xa, bản thân anh ích kỷ chỉ luôn muốn giữ khư khư người mình yêu bên cạnh mặc cảm nghĩ của một người phải chịu hàng vạn nỗi đau đớn trong mình.
Không thể mở miệng thốt lên lời, Lý Thuần Châu xoay mặt rời đi. Trốn lủi vào góc khuất với đôi mắt đỏ hoe, cả đời chạy theo hình bóng của cô nhưng điều đơn giản như bảo vệ người mình yêu anh cũng không làm được.
Tố Lệ Đào vẫn hết sức an ủi mọi người đừng quá lo lắng, trong đôi môi trắng bệch run run mở miệng. Chi Sơ dùng tay phong ấn môi cô lại.
" Em không cần phải nói nữa, nghỉ ngơi đi… "
" Bệnh em nặng tới mấy anh cũng sẽ chữa khỏi! "
Cô mỉm cười gật nhẹ, mí mắt nhắm lại rồi mở.
" Sau hai tháng… chúng ta vẫn sẽ ly hôn chứ? "
Hàn Chi Sơ gượng ép không muốn nghe nhưng lại không muốn cô buồn phiền.
" Nếu em muốn… "