• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mãn Tự Phong gấp rút với tay lấy hộp sơ cứu trên cao ngay đó, chân quỳ một bên nhấc nhẹ bàn chân khám xét vết thương.

" Tay chân vụng về còn cố lùi lại làm gì? "

Thuốc sát trùng nhỏ giọt lên cục bông tròn trắng thoa đều trên miệng vết thương bị rách một đường còn chảy máu.

Anh chăm chú tỉ mỉ cẩn thận từng chút một để khiến cô bớt đau.

Vết máu loang lổ quanh vết thương được lau sạch, anh bịt lại vết rách mới cẩn trọng cất lại thuốc thang.

" Chú không giận sao? "

Không đáp lời, điềm nhiên quét dọn lại mảnh vỡ, lau sạch vệt máu còn sót lại trên sàn.

" Áo cũng đã thay xong rồi, nhóc về đi. "

Điệp Vy bĩu môi không muốn trở về, ăn vạ đòi được ở lại bởi chân đau.



Tự Phong thở dài bất lực quay lại căn bếp nấu bữa trưa thơm phức, bưng ra tận bàn mời cô ăn.

" Ăn xong rồi về đi. "

Nhấc đũa nếm thử, hương vị quả thực không thể chê vào đâu được, gia vị tan đều trong khoang miệng, miếng thịt dai giòn vừa phải ăn thực sự thích thú.

" Chú có tài bếp núc thật đó nha, ngon quá!!! "

Vừa trong cảm xúc nâng nâng hạnh phúc thì bị anh kéo xuống vào khung bậc khó xử.

" Còn trong độ tuổi ăn học thì đừng đeo bám rải thính linh tinh nữa, nhóc không phải gu của tôi. "

Lời nói vừa thốt ra, cô ngừng luôn trạng thái đang ăn vui vẻ mà đặt đũa xuống.

" Chú ghét tôi tới vậy sao…? "

Bầu không khí im lặng bao trùm, anh không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài việc vẫn giữ nguyên phong thái không mấy hứng thú.

Như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người, cô không chần chừ mà nhanh chóng đứng dậy, đôi chân khập khiễng rời khỏi bàn ăn.

" Tôi hiểu rồi. "

Mãn Tự Phong nhìn cô rời bước trong lòng có chút khó chịu.



" Để tôi đưa nhóc về. "

" Không cần! "

Cô ngang ngược càng khiến anh khó chịu bội phần, đứng phắt dậy đuổi theo kéo cô lại đòi đưa cô trở về.

" Chân đã không ra thể thống gì rồi thì cũng nên nghe lời chút đi! "

" Tôi có bị què quặt cũng không tới lượt chú lo! "

" Nhóc cứ như vậy thì sao mà Lệ Đào an tâm được chứ hả!? "

Cô rùng mình đến điếng người, anh hết lần này đến lần khác tơ tưởng tới chị dâu, người vốn dĩ đã có chồng.

Cơn giận bùng lên giáng một cú bạt tai đau điếng in hằn vết đỏ trên má.

" Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy chú nữa! Đồ khốn nạn!! "

Không để tâm tới lời cảnh cáo của cô, anh trực tiếp nhấc bổng người cô lên đáp mạnh vào xe.

" Này!! Chú bị điên sao!! "

Vặn ổ khóa nổ ga, tốc độ lao nhanh khiến cô choáng ngợp không kịp thích ứng.

" Mãn Tự Phong! Tôi cảnh cáo chú lần cuối, thả tôi xuống! "

" Không muốn cắn phải lưỡi thì yên lặng đi. "

Anh nghiêm túc lái xe với tốc độ chóng mặt, mới đó đã đỗ lại trước cổng nhà cô.

Dừng xe mở cửa, anh cúi thấp luồn người vào trong bế cô ra ngoài bấm chuông.

Mặc Linh Linh nhanh nhẹn bước ra bên ngoài, thấy được hai người có vẻ thân thiết cũng có chút bất ngờ.

Chưa kịp phản ứng lại, Mãn Tự Phong đã tự ý xông vào nhà bế cô lên tới tận phòng. Suốt chặng đường Cao Điệp Vy giãy giụa không thôi, đòi anh thả xuống nhưng không thành.

" Chú đúng là bị điên thật rồi!! "

" Lần sau đừng tự ý xông vào nhà người khác nữa. "

Nói rồi một mực bỏ đi còn không để cô nói hết đôi ba câu chửi rủa anh đã đạp ga mau chóng trở về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK