Mục lục
Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 276: Anh yêu em

 

Anh không quan tâm đến những vấn đề rối rắm trong đó, nếu hai người đã chia ra hai hướng thì dù quá khứ có thể nào thì bây giờ hai người họ cũng không dính líu gì tới nữa.

“Anh nói những chuyện đó với em làm gì?” Khiến cô cảm thấy xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu, cô không quan tâm đến tình hình xem mắt của Lữ Hoàng Trung là mấy: “Em không hề muốn biết chuyện anh ấy xem mắt có thành công hay thất bại” “Nói bừa vậy thôi, ai mà biết được trong lòng em đang nghĩ gì, rõ ràng là cực kì muốn biết nhưng vẫn mạnh miệng lừa gạt anh thì sao.” Tâm trạng anh đang tốt nên nói gì cũng cảm thấy thỏa mãn, hài lòng.

Hà Vân Phi cười cười, mọi cảm xúc dư thừa trước đó đều tan thành mây khói, có thể thấy anh cười tươi tắn thế này là tốt lắm rồi.

Hoắc Minh Dương, anh có nghĩ đến một ngày nào đó em phải ra đi thì liệu anh có trách em không? Trong lòng cô biết rõ một ngày nào đó trong tương lai cô nhất định phải đi, ở bên cạnh Hoắc Minh Dương có quá nhiều biến cố không thể lường trước được.

“Em đang nói linh tinh cái gì thế? Đừng suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ đó” Hoắc Minh Dương kéo mạch suy nghĩ của Hà Vân Phi về: “Anh sẽ không cho em đi bất kì một nơi nào cả Thì ra cô đã bất giác thốt ra tiếng lòng của mình, hoàn toàn không ngờ anh lại trả lời như thế: “Thế tối nay anh muốn mời em và Đại Bảo đi ăn gì thế?”

“Để xem Đại Bảo thích ăn gì đã, em nghĩ tôi quan tâm tới em chắc?” Hà Vân Phi lập tức nhíu mày khó chịu, người đàn ông chết tiệt này lại dám được đẳng chân lên đằng đầu bắt nạt cô: “Em là mẹ của Đại Bảo, anh đừng chọc đến em nhé”

Cô tức giận nhìn Hoắc Minh Dương, một giây trước người này vẫn xem cô là quan trọng nhất nhưng một giây sau đã trở mặt không nhận rồi: “Em không cần biết, con vẫn phải nghe lời em” “Thế bây giờ em muốn ăn cái gì?” “Chúng ta ăn món cá hấp đi”

Cô thích ăn món cá hấp, Diệp Tĩnh Gia cũng thích nên khi nghe thấy chữ cá hấp thì Hoắc Minh Dương đã sững người, không biết phải phản ứng thế nào rồi bình tĩnh gật đầu: “Anh biết có một nhà hàng nấu món cá hấp đó rất ngon, tối anh đưa em tới đó nếm thử” “Được, tối nay chúng ta đón Đại Bảo rồi cùng đi” Lữ Hoàng Trung đang có việc bận khiến cô cảm thấy yên tâm khó hiểu, dường như dù có ở bên Lữ Hoàng Trung bao lâu như thế thì cũng không có sự vui vẻ như lúc này.

“Ừ” Cô cảm thấy cực kì thoải mái, không hiểu sao nhưng khi ở bên Hoắc Minh Dương thế này khiến cô có cảm giác không thực tế.

Cô sợ tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác của bản thân mình và nó chỉ lướt qua trong giây lát rồi thôi.

Không cần biết là chuyện gì xảy ra thì đều có những ưu điểm của nó.

“Anh có chuyện gì đó chưa nói cùng với em ư?” Hà Vân Phi uống và phê đến lần thứ ba thì lại thấy anh cứ ở đó ngẩn người thả hồn đi đâu, hoàn toàn không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

“Không có gì cả, anh chỉ lo em cực khổ quá thôi, nếu em mệt mỏi quá thì anh sẽ giao những công việc này lại cho người khác.” Thật ra anh giao cho ai cũng không có vấn đề gì cả, suy cho cùng những việc đó với anh chỉ là việc rất nhỏ.

Vụ án này có xác suất thành công cao nên có Hà Vân Phi ở đó không cũng chẳng thành vấn đề.

“Không sao, em biết mình phải làm thế nào” Dường như trong đầu cô đang có một lỗ hổng nào đó, cô có thể cảm giác được trong lòng Hoắc Minh Dương đang có tâm sự, anh thể hiện ra ngoài là một người vui vẻ nhưng trừ lúc nãy nói chuyện với cô ra thì anh vẫn luôn nhăn mặt nhíu mày như thế.

“Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.” Anh cười cười, anh biết bây giờ cái gì mới là chuyện quan trọng nhất, với hai người mà nói thì cuộc sống bình yên với nhau thế này tốt hơn rất nhiều thứ khác trên đời.

Nhưng giữa bọn họ có quá nhiều vấn đề.

Hai bên rất khó để làm hài lòng nhau: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, sắp đến giờ tan làm rồi” “Ừ, anh muốn ăn gì thì mau nghĩ kĩ rồi nói cho em biết.” Cô yên tâm rồi, không quan tâm đến những vấn đề vớ vẩn xung quanh nữa: “Nếu anh cần gì thì cứ nói em biết nhé, anh uống cà phê không?” “Anh không khát, nếu vụ án đó có bất kì vấn đề gì không thể giải quyết được thì nhất định phải nói cho anh biết đấy.’ Anh cứ mãi dặn dò như thế, anh sợ Hà Vân Phi chỉ an ủi mình vậy thôi. Bây giờ khác với trước kia rồi, anh không thể để Hà Vân Phi xảy ra bất kì chuyện gì được.

“Được rồi, em biết rồi, anh không cần phải suy nghĩ nhiều như thế, không sao đâu mà” Nói xong cô bèn xoay người rời đi,m không muốn suy nghĩ đến những thứ đó, suy cho cùng nó cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc suy xét của cô.

“Nếu em cần gì thì cứ nói với anh, anh sẽ cố hết sức để làm việc đó cho em” Anh nói xem bèn cười, dường như đã có một số kế hoạch nào đó trong đầu: “Anh cũng không biết em thế này có được gọi là tốt không nữa, anh chỉ muốn quan tâm em nhưng mới đó em đã từ chối rồi.” “Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, em không muốn nghe.” Cô cười cười, bây giờ cô chỉ làm những chuyện mình muốn làm mà thôi, chẳng có gì để tiếc nuối hay hối hận cả.

“Được rồi, anh biết rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì em cứ đi giải quyết công việc của mình đi.’ Anh dặn Hà Vân Phi làm xong rồi thì đi nghỉ ngơi.

Còn mình thì suy nghĩ xem nên nói với người nhà chuyện Tô Thanh Anh thế nào, cả tình trạng bệnh của Tô Thanh Anh thế này thì nên tìm bác sĩ nào để chữa trị.

“Anh cũng không rõ mình phải làm thế nào mới đúng, mới khiến mình không phải khó chịu, nhưng anh phải nói trước với em rằng dù bây giờ anh làm bất kì chuyện gì thì cũng vì anh và vì em nên mong rằng em đừng hiểu lầm anh” Hoắc Minh Dương vừa viết chữ vừa nói với Hà Vân Phi, cô không hiểu những lời đó nghĩa là gì nhưng vẫn gật đầu đầu ý, suy cho cùng thì có những chuyện trên đời không thể dùng lời nói là giải quyết được.

“Tôi nghĩ dù mình có làm gì thì em vẫn hiểu được nỗi khổ và sự cố gắng của anh” “Anh nói linh tinh cái gì thế, em tin tưởng anh mà” Cô tin tưởng Hoắc Minh Dương thật, người đàn ông này có đủ sức hấp dẫn khiến cô hận không thể lấy thân báo đáp, cả đời không thể quên.

“Nếu em tin tưởng anh thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.” Anh cười cười, dường như cực kì hài lòng với câu trả lời từ cô, đó là biểu hiện của một cô gái ngoan ngoãn.

“Thật ra em chưa bao giờ lo lắng cả, em biết cái gì mới là thứ quan trọng nhất” Trong lòng cô hiểu rất rõ, có rất nhiều thứ mình không thể khống chế trong lòng bàn tay được.

Có được tất cả mọi thứ của ngày hôm nay không phải là sự cố gắng trong một sớm một chiều.

Chỉ tiếc là bây giờ rất nhiều thứ vẫn chưa đi đến hồi kết nhưng nó đã có được sự hạnh phúc nên có. Thế nhưng cô cần sự tự do, cô sợ bị Hoắc Minh Dương điều khiển, trở thành một con rối bên cạnh anh, tính tình ngang ngược và bá đạo đó của anh là thứ cô sợ mình không thể chịu nổi: “Em biết mình nên làm gì và không nên làm gì nên em mong rằng anh đừng dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên người em.

Hoắc Minh Dương gật đầu, anh luôn biết tất cả những thứ quá dễ dàng đến với mình khiến anh không hề trân trọng, bây giờ hạnh phúc không dễ dàng có được nên anh không muốn buông bỏ: “Nếu anh làm gì đó không đúng thì mong rằng em có thể bao dung và tha thứ cho anh” Chẳng mấy khi anh nghiêm túc nói chuyện với Hà Vân Phi thế này khiến cô chợt run lên.

Cảm nhận được dường như Hoắc Minh Dương đã thay đổi, không còn sự ngang ngược và độc tài như trước đó, cô thỏa mãn cười thật tươi.

Sự hạnh phúc trên mặt Hà Vân Phi là thứ không thể diễn tả bằng những lời nói bình thường, Hoắc Minh Dương bật thốt lên: “Anh yêu em” Khi cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Hoắc Minh Dương đã bày tỏ tình cảm, bất ngờ đến mức cô sững người.

Bản thân anh cũng không ngờ rằng mình có thể bỏ qua đứa nhỏ, bỏ qua tất cả mọi tình cảm, bỏ qua tình thân và bất chấp chọn lấy cô gái này như thế.

Ngoài yêu ra thì anh cũng không hiểu nổi sự kì lạ này được giải thích thế nào, trước đây anh chưa từng chắc chắn đến thế, những lời chưa từng nói cũng bật thốt ngay trong khoảnh khắc.

Nhanh chóng nói ra tiếng lòng của mình thật dễ dàng.

“Anh trao cả trái tim và bản thân mình cho em, nếu nó bị tổn thương thì anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em” Cả cách tỏ tình của Hoắc Minh Dương cũng ngang ngược như cái tính cách của anh vậy, một lòng một dạ, trái tim quý giá như thế thì làm sao cô tổn thương nó được, cả việc nặng tay với nó cô còn không muốn nữa là.

“Cảm ơn anh” Cảm động không nói nên lời.

Những tưởng hạnh phúc luôn ở rất xa, nào ngờ chỉ cần với tay là chạm tới.

Thế nhưng cô lại nghi ngờ sự chân thật của tình yêu này, cô sợ không biết nó sẽ bay đi vào lúc nào, không biết khi nào nó sẽ tan thành mây khói, cô sợ hãi rằng dù cô có muốn vùng vẫy thế nào, muốn giữ lấy thế nào thì nó cũng bay đi.

“Em…’ Cô bỗng nhiên mở miệng muốn nói mình là Diệp Tĩnh Gia nhưng vẫn cố cắn răng ép mình ngậm miệng, cô không thể để cho Hoắc Minh Dương biết được, ít nhất không phải là bây giờ.

“Sao thế?” Anh nhìn Hà Vân Phị, thấy vẻ mặt cô quá nặng nề bèn hỏi.

“Không có gì, anh không sao là được rồi” Nói xong bèn cười rực rỡ, cực kì sáng lạn: “Nếu anh cần gì thì có thể nói cho em biết.” Có những thứ không thể quá hoàn hảo, trong lòng họ đều biết mình phải làm gì để hai bên đều hài lòng.

“Đúng rồi, mai chúng ta cùng đi đón Minh Vũ và Đinh Thanh Uyển, nếu sau này Đinh Thanh Uyển vẫn còn bắt nạt em thì đừng sợ hãi, cứ bắt nạt lại nó.” Anh lo Hà Vân Phi sẽ bị bắt nạt nhưng tất cả mọi lo lắng của anh đều al2 dư thừa.

Không cần biết là người nào, chẳng ai có thể bắt nạt được Hà Vân Phi bây giờ, dường như cô đã lao ra từ trong lửa và tái sinh vậy, trở thành một người hoàn toàn khác.

Nếu là Diệp Tĩnh Gia trước đây thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt nhưng Hà Vân Phi bây giờ thì cô lắc đầu: “Anh yên tâm đi, cô gái đó vẫn còn non và xanh lắm, không thể bắt nạt được em đâu” “Thấy em tự tin thế này thì anh yên tâm rồi, trước đó anh cứ sợ em sẽ không quen nhưng bây giờ thì không còn gì lo lắng nữa”” Chỉ cần giải quyết được những chuyện nhỏ thôi, còn việc lớn cứ để anh.

“Cảm ơn anh, không cần biết thế nào thì nếu không có anh em cũng không thể làm quen với cuộc sống bây giờ nhanh như thế được” Cô cực kì vui vẻ, cười cùng cũng có được thứ mình muốn nên quá khứ đều trở thành hư vô.

“Nếu em thiếu gì thì cứ nói với anh nhé.” Hoắc Minh Dương lo Hà Vân Phi vẫn chưa quen, người đàn ông này đắm chìm vào trong tình yêu chẳng khác gì một đứa trẻ.

Khi sóng to gió lớn, cô chưa từng nghĩ hai người có thể đến bên nhau, bây giờ gió yên biển lặng rồi hai người lại yên tâm thoải mái sống theo ý mình.

Cũng không dễ dàng tí nào, cô lại càng trân trọng hạnh phúc này hơn bao giờ hết, cô phát hiện ra Hoắc Minh Dương quá vất vả, người ta thường nói đứng trên cao sợ lạnh, người đàn ông này đứng rất cao nên anh luôn sợ đầu sợ đuôi đủ kiểu.

“Em chẳng thiếu gì cả, anh không cần phải lo lắng cho em, nhưng em không muốn người ngoài biết mối quan hệ của chúng ta.

Trong lòng cơ biết rất rõ tính tình Hoắc Minh Dương nên nếu để anh phải quan tâm tới thì mọi thứ rắc rối lắm.

“Em ổn là được rồi.” Ánh mắt thân thiết của anh khiến Hà Vân Phi đỏ bừng cả mặt, không biết nên nói gì mới tốt, người đàn ông này luôn chinh phục được cô hết lần này đến lần khác, cô không thể điều khiển và cũng không thể thay đổi sự thật đó.

“Dù em gặp phải bất kì chuyện gì thì anh vẫn muốn người đầu tiên em nghĩ tới là anh.” Anh cười cười với Hà Vân Phi, anh hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, chỉ muốn nghĩ xem mình phải làm gì để Hà Vân Phi ngoan ngoãn ở bên cạnh.

Khi anh đã quyết định sẽ là người con gái này rồi thì người ngoài có nói hay làm gì cũng không thể thay đổi được.

“Cảm ơn anh đã quan tâm em như thế nhưng em chẳng có việc gì cả, thật” Hoắc Minh Dương cứ như một người đàn ông chưa từng biết yêu là gì, hai người ngồi bên nhau có vẻ hơi gượng gạo và ngượng ngùng, không biết phải nói gì mới đúng: “Em sẽ tử chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Sau khi tan làm, Hà Vân Phi và Hoắc Minh Dương đã ở bên nhau nhưng hai người kẻ trước người sau rơi khỏi công ty như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng có gì đó vẫn khác lắm, đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng của họ rồi lại không biết phải nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK