Mẹ anh nhìn anh, đưa tay vỗ vỗ sang bên khoảng trống bên cạnh, ra chiều bảo anh tới ngồi kế bên mình. Vương nhanh chóng bước tới, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:
– Bố ngủ rồi à mẹ?.
– Ừ!. Bố con ngủ rồi. Mẹ bảo cái này…
– Chuyện gì vậy mẹ?.
Mẹ anh chưa vội nói, chỉ nắm lấy tay anh, mất bà trầm xuống, thở dài, lòng tràn ngập âu lo.
– Con thấy rồi đấy, từ giờ về sau, bố con không còn khỏe mạnh được như trước nữa. Mẹ không nề hà việc phải chăm sóc ông ấy, tuổi già, cũng chỉ còn hai ông bà tự nương tựa vào nhau, âu cũng là nghĩa vợ tình chồng. Nhưng mẹ chỉ lo mẹ, nếu môt ngày mẹ cũng như bố con, ông ấy chắc chắn sẽ không thể chăn sóc cho mẹ được. Vậy, con nói xem, phải làm sao?.
– Chuyện này… Mẹ, còn các chị và con ở đây. Bọn con sẽ lo cho bố mẹ.
Vương ngập ngừng một chút ròi quả quyết đáp. Ánh mắt chắc nịch. Mẹ anh nhìn mông lung ra vườn cây, lắc đầu thở dài.
– Các chị của con giờ đã có thân phận và vị trí khác, không thể sớm tối ở bên chúng ta nữa. Còn con…
Mẹ anh nói đến đây thì ngừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt bà tha thiết.
– Con thân là nam nhi, là trụ cột gia đình mai sau, con phải cáng đáng những việc lớn lao, những vấn đề cứng rắn. Con cần một người bạn đồng hành để san sẻ, lo toan cuộc sống này. Hiểu ý mẹ nói không?.
– Con…
Vương bối rối, anh sớm biết mẹ anh muốn nói tới chuyện gì. Bố anh, rồi giờ tới lượt mẹ anh, mọi người đều đồng loạt thúc bách anh chuyện này. Nhưng Vương chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn gật đầu, Anh còn có thể làm sao được nữa, khi mà điều họ nói rất đúng, họ là đấng sinh thành, là người nuôi dưỡng anh nên người, vì anh cả một đời vất vả. Anh còn có thể cự tuyệt hay sao?. Hơn nũa, những lời mà Phương vừa mới nói với anh, thật sự như một lời cảnh tỉnh đánh mạnh vào tâm thức anh đang say sưa ngủ vùi. Nếu như, nếu như chẳng may bố anh qua chuyện vừa rồi, không thể qua khỏi mà lìa đời, liệu anh có còn cứng rắn đứng tranh luận với cô ta, tình yêu có xứng đáng để được bảo vệ hay là không?.
Vương cũng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ hồi lâu, thở dài một hơi thật sâu, anh nhỏ giọng nói với mẹ.
– Con biết phải làm gì mà.
– Ừ!. Con là đứa biết suy nghĩ. Cái Phương nó rất thích con đấy!. Nếu cưới được con bé về làm vợ, bố mẹ sau này có thể trông cậy chuyện sức khỏe được rồi. Mà con bé trẻ trung, nhanh nhẹn là thế, mẹ nghĩ hai đứa rất xứng đôi.
– Vâng.
Vương gật đầu, mẹ anh cười tủm tỉm, tranh thủ quyết đoán.
– Vậy, xem như là con đã đồng ý. Mẹ sẽ lựa ngày tốt sang nhà gái nói chuyện với bố mẹ con bé.
– Cứ theo ý mẹ quyết!.
– Ừ, ừ!. Tốt lắm!. Mẹ vào nấu cơm, con nhớ để ý bố giúp mẹ.
– Vâng.
Anh ngồi thẳng lại, đan tay nhìn ra mảnh vườn nhỏ, móc gói thuốc ra hút liền hai điếu. Phả khói ngửa mặt nheo mắt nhìn khoảng trời nhỏ trước sân, thật xám xịt và ảm đạm. Bóng người anh khô khốc ngồi trơ ở đấy hồi lâu, ngoài vườn có tiếng gà con kêu chiêm chiếp tìm mẹ. Trên đời này, con người trải qua rất nhiều loại tình cảm trên con đường trưởng thành của mình. Nhưng quan trọng, đâu là thứ tình cảm ta có thể giữ lại bên mình đến cuối đời, đâu là thứ tình cảm buộc phải bỏ lại bên đường.
Vương lại ở nhà thêm hai ngày nữa. Lại nói đến Trúc, từ ngày anh khoác ba lô trở về quê phụng dưỡng bố bệnh tật, đến nay đã hơn một tuần. Một tuần trôi qua, thực sự dài đằng đẵng, Trúc chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi ngày anh quay về.
Dễ bắt gặp hình ảnh cô ngây ngốc ngồi cô đơn bên mép giường, đôi mắt đen rợp bóng nhìn xuyên qua lớp cửa kính ban công. Dáng vẻ im lìm. Bờ vai gầy guộc. Ngày nào cũng như ngày nào, cô ngồi đợi anh, đợi chờ những tin nhắn, những cuộc điện thoại như thế. Ấy nhưng, tất cả cứ thưa dần.
Trúc ngây ngô cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn bâng khuâng, thật muốn tự mình gọi cho anh một cuộc, muốn nghe chất giọng khàn khàn của anh, muốn nghe anh nói nhớ mình. Nhưng đó lại chỉ là điều cô tự suy diễn ra, thực tế, hoàn toàn không có làm gì cả. Cô không dám, cũng đã quen bị động mong mỏi anh như vậy. Tính cô yếu đuối, lúc này, lại càng bị sự yếu đuối của mình làm cho thảm hại thêm ra.
Bầu trời phía trước trắng đục, chẳng rõ có mây hay là không, tất cả đều mờ mịt và khó xác định. Trúc chính là đang mang tâm trạng như vậy. Cô lo sợ anh sẽ nhanh chóng rời xa cô, nhanh chóng bỏ mặc cô. Chuyện của anh ở nhà thế nào, cô lại không được rõ. Hoàn toàn lo lắng đến tê tâm phế liệt, lại chỉ biết ôm sự run rẩy, bó gối khóc thầm.
Mấy ngày không có anh, cô tự mình chăm sóc bản thân, cố gắng làm thật tốt, hy vọng một ngày anh trở về, sẽ nhìn thấy cô tươi tốt, chứ không phải một thân hình ốm yếu nhàm chán như lúc đầu nữa. Tuy nhiên, có những chuyện đáng buồn cô làm trong quá khứ vẫn luôn dai dẳng bám theo cho đến tận bây giờ, cô phải làn sao để thoát khỏi nó. Khi mà chính nó đang dần dần mạnh lên từng ngày một, biến cô trở thành một kẻ kì dị đơn độc trên thế gian này, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Một bàn tay lạnh băng đặt trên bờ vai Trúc, cô cũng không buồn liếc mắt sang nhìn. Chiếc nệm giường trắng tinh bên cạnh chỗ Trúc ngồi lún xuống một chút như có sức nặng phía trên đè lên nó. Lát sau, một hình dáng mờ ảo hiện lên dần dần, ghé sát mặt thì thầm vào tai cô.
– Chị!. Chị đang suy nghĩ điều gì?. Lo sợ phải không?.
– Để tôi yên…
– Chị định thế nào?. Cứ ngồi ngốc ở đây và chờ kẻ khác cướp mất anh ấy khỏi tay mình ư?.
Trúc không đáp lời. Vẻ mặt đanh lại, đôi mắt đen huyền như càng thâm trầm hơn. Bóng hình kia lại càng công kích.
– Từ đầu đến cuối, chị chính là vì quá yếu đuối và kém cỏi nên mới để mình đi vào bế tắc…
– Cô ả lại càng ghé sát vào mang tai Huyền Trúc thì thào những tiếng tựa như không.
– Ngay cả người mình yêu cũng không giữ được…
Rồi nhoẻn miệng ra cười ác ý. Trúc bặm môi, mặt tái lại. Dường như đã bị mấy lời kia của cô ả đánh vào trái tim vốn đã bị thương.
– Cô đừng nói nhảm!. Vương tự biết phải làm thế nào!.
– Đúng vậy!. Anh ta rất tự biết cách làm yên lòng bố mẹ mình…
Bóng hình ma mị của cô gái quanh quẩn bên người Trúc, ánh mắt thâm sâu híp lại. Trúc trân mắt kinh ngạc, toàn thân cứng đơ.
– Cô, cô là nói, anh ấy…
– Đúng vậy!. Anh ta sẽ nhanh chóng cưới người con gái mà bố mẹ anh ta thích về làm vợ. Cô cứ ngồi đây mà ảo não đi. Ngày bị bỏ rơi không còn xa đâu.
Rồi đứng dậy, đưa ngón tay trỏ vuốt ve bờ vai Trúc như giếu cợt. Trúc run rẩy, hai tay đặt trên đùi đã nắm chặt, cô bật dậy.
– Ai bỏ rơi?. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng công kích tôi. Tôi sẽ chờ anh ấy trở về!.
– Haha… Huyền Trúc, chị thật đáng thương… Đến phút chót, chị vẫn mãi vô dụng và đáng thương như vậy…
Làn váy mỏng xanh lam của cô ta bay phất phơ, chạm cả vào tay Trúc. Trúc toàn thân xiêu vẹo, lại ngã ngồi ra giường, khuôn mặt khổ sở thất thần. Bảo Bình lại ghé sát tới từ đằng sau tấm lưng, nhoài người ra mà nói.
– Nếu không tin, chúng ta đánh cươck đi. Đợi anh ta trở về đây và nói với chị thế nào. Lúc ấy, chị quyết định cũng chưa muộn. Tôi không vội.
Tiếng cười rả rích lướt đi cùng tà váy xanh nhạt. Bỏ lại Huyền Trúc trân trối ngồi xụi lơ nơi mép giường. Tâm trí hoàn toàn bị đánh gục.