Lê Vi đứng ngoài vườn cây đối diện với căn nhà của Hiểu Vương, chăm chú nhìn vào trong, liền thấy bố mẹ anh đang trò chuyện cùng một cô gái trẻ. Cô bèn dùng khả năng thi thính của mình để theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ. Lại không ngờ là nghe được những điều khó tin đến vậy.
– Hiểu Vương đã kết hôn?. Anh ấy cưới nữ nhân kia?. Cho nên Lâm Huyền Trúc mới tự nhiên bỏ đi như vậy?.
Lê Vi kinh ngạc, lại nổi lên rất nhiều thắc mắc trong đầu. Trong thời gian cô ở Liên Hoa Tự, quả thật Hiểu Vương và Huyền Trúc ở bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện không được tốt, giữa bọn họ tương ngộ rồi li biệt, tuy dù mỗi người một nơi, thế nhưng lại chung cái kết cục là cùng nằm một chỗ, thể xác có còn cũng như đã tàn lụi, bởi tâm họ đã chết. Lê Vi cúi đầu thương cảm, loại cảm xúc cô đã từng trải qua vì tình, cũng giống như vậy.
Sau khi nghe những gì mẹ Hiểu Vương nói với cô gái kia, Lê Vi tạm thời có thể nắm được tình cảnh của anh lúc này. Anh cưới người con gái khác, vì thế hai người bọn họ phải li biệt, ngày cưới anh đột nhiên ngã bệnh, một loại bệnh tình không thể dùng thuốc mà cứu chữa, cứ thế một thân bất động như hiện tại. Lê Vi lo lắng, cô tới đây vốn là muốn tìm Hiểu Vương để báo cho anh biết tình hình nguy khốn của Huyền Trúc. Mong rằng anh sẽ giúp sức cùng cô và Yến Thanh trong chuyến giải cứu Huyền Trúc sắp tới. Sở dĩ Vi có suy nghĩ đó là bởi vì, Bảo Bình vốn cũng có tình ý với anh, tuyệt đối ả sẽ không động tới anh ấy, nếu có Vương đi cùng, mong rằng có thể thương thảo với ả một chút.
Lê Vi thở dài, đi đi lại lại trong vườn. Tự vấn liệu có thể tự mình làm cho Hiểu Vương tỉnh lại được không. Anh trở nên như vậy, chỉ có thể là do cuộc tình không thành với Huyền Trúc, lại bị gia đình bắt ép kết hôn với nữ nhân khác, có lẽ do trầm uất lâu ngày dồn nén trong lòng mà lâm bệnh. Đã như vậy, chỉ có thể lại dùng chính Huyền Trúc mà làm cho người tỉnh lại. Lê Vi quả quyết, nhất định cô phải nghĩ cách để tiếp cận Hiểu Vương, bèn rùng mình biến mất.
– Tiêu huynh, chưa ngủ sao?.
– Chưa ngủ, tôi đang nghiên cứu mấy loại phù mới, cô có chuyện gì cần bàn bạc?.
Tiêu Yến Thanh đang ngồi bên bàn, dưới ánh đèn dầu, hắn nghiêng đầu chăm chú dùng bút lông nhúng chu sa vẽ ngang dọc vài đường kì lạ lên tờ giấy thì Lê Vi bước xuyên qua tường trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện. Cô nghiêm túc nói.
– Tôi muốn Hiểu Vương cùng đi với chúng ta lần này.
Yến Thanh nghe thấy liền dừng lại, tròn mắt nhìn cô.
– Tôi không kham nổi đâu. Không phải tôi sợ phiền toái, mà là cho thêm người tham gia sẽ rất nguy hiểm. Việc đối phó với ả nữ quỷ vốn đã khó khăn vì ả có kẻ giúp sức, tình thế khó lường, nếu trong lúc giao đấu các người còn xảy ra chuyện, tôi quả thật không chịu nổi trách nhiệm.
Hắn nhăn mặt lắc đầu quầy quậy, tay vẫn chuyên chú hoạ vài nét trên mặt giấy. Lê Vi bình tĩnh nghe hết lời giải bày của hắn, xong cô mới nói.
– Tôi hiểu. Anh nghe tôi nói hết đã, nguyên nhân khiến tôi suy nghĩ như vậy là bởi vì, Bảo Bình thực chất có tình cảm với Hiểu Vương, tôi không rõ cô ta bày mưu tính kế thâm sâu gì sau lưng, thế nhưng chắc chắn có liên quan tới việc muốn chiếm hữu anh ấy. Bằng không, ả đã thẳng thừng loại bỏ anh ấy từ lâu rồi. Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như ả, dẫu không phải ngáng đường, chỉ cần làm ả ngứa mắt, cũng có thể thẳng tay sát hại. Tôi tin nhận định này của mình là đúng. Vậy nên, nếu lần này chúng ta có Hiểu Vương đi cùng, nhất định Bảo Bình sẽ không đông tới anh ấy, có thể nhờ anh ấy giúp một tay khi hành sự. Anh thấy thế nào?.
Yến Thanh vẫn im lặng cúi đầu mà vẽ. Một lát sau dường như đã suy tính xong xuôi mới cất tiếng đáp lời Lê Vi.
– Cũng có lý. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Dẫu sao đó cũng chỉ là nhận định của riêng cô. Hãy cân nhắc cho kỹ. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Việc cô bảo hắn đi cùng chúng ta, coi như tuỳ cô định đoat, tôi không vấn đề gì.
Rồi lại chuyên chú tiếp tục hoạ chú. Lê Vi mỉm cười, cô khẽ khàng hỏi hắn.
– Đa tạ. Nhưng có một chút khó khăn, Hiểu Vương hiện giờ đang chịu tâm bệnh, chỉ nằm một chỗ. Tôi muốn tiếp cận anh ấy, cần chút thủ thuật, nhà anh ấy có tổ tông linh thiêng bảo hộ, âm hồn như tôi không thể xâm nhập vào được. Cho nên, cho nên, có thể cho tôi mượn Ẩn Khí Phù của anh dùng trước được không?.
Cô ấp úng hỏi hắn, vẻ mặt đều toát lên khẩn cầu. Yến Thanh lại thoáng ngừng tay, hắn từ tốn.
– Lại còn loại ảo bệnh như vậy nữa sao?. Tay nam nhân ấy si tình như vậy mà bố mẹ hắn lại không cảm thông cho, âu cũng là một loại khổ sở!. Haizz.
Yến Thanh cũng tỏ ra thương cảm, hắn lắc đầu thở dài, nhún vai, lại nói.
– Cũng được thôi, vừa may tôi đã dẫn luyện xong Ẩn Khí Phù để cho cô dùng. Dùng có hữu ích một chút, tôi ngoài tốn công chế luyện nó còn tốn cả tiền nữa đó.
Hắn dướn mắt nhấn mạnh, đi vào trong buồng, lát sau đem ra một thứ. Lê Vi nhìn vào thứ trong tay hắn mới đặt lên bàn, trân mắt hỏi.
– Đây là Ẩn Khí Phù?.
– Chính nó. Cô hỏi tôi Ẩn Khí Phù, tôi không giao nó thì lại giao cái gì, Phục Hồn Phù phỏng?.
Hắn khoanh tay ngả lưng ra thành ghế, hất hàm nói. Lê Vi đành hỏi.
– Tôi tưởng vẫn là loại phù giống như Phuc Hồn Phù kia cho nên… đối với món này cảm thấy hơi lạ.
Lê Vi cười trừ giải thích. Yến Thanh nghênh nghênh đầu nhoẻn miệng cười mà đáp.
– Phù đương nhiên không chỉ có một loại. Lại cũng không chỉ có một cách để sử dụng. Tôi còn nhiều loại kì lạ hơn thế này nữa. Từ từ rồi cô sẽ được sở thị thôi.
Hắn quệt mũi, nói tiếp.
– Loại phù này tôi tạo dựa theo cách thức sử dụng, Sát Pháp, thế nên mới chế nó trở thành chất lỏng, thực chất vẫn là phù từ giấy, chỉ là được đem đốt, hoà vào âm dương thuỷ rồi mới có thể sử dụng.
– Vậy, sử dụng thế nào?. Gần nửa đêm rồi, chi bằng anh giúp tôi, đêm nay tôi tới nhà Hiểu Vương, được không?.
– Được!.
Yến Thanh hít vào một hơi, hắn cầm cái lọ nhỏ màu xám đặt trên bàn vặn nắp ra rồi nói.
– Ngồi nghiêm chỉnh đi, tôi ngậm nước này phun vào thân thể cô, lát sau sẽ phát huy tác dụng. Có một điều cần nhớ rõ, thời gian hiệu lực của phù là trong một tuần nhang, cô làm gì cũng phải hoàn thành trước khi nó hết tác dụng. Hiểu chứ?.
– Được!.
Lê Vi gật đầu, đoạn đứng thẳng lên trước mặt Yến Thanh nhắm mắt lại. Hắn trân mắt, nuốt nước bọt một cái rồi cũng dốc cái lọ ngậm thứ chất lỏng vào miệng phun vào khắp thân thể ảo ảnh của Lê Vi. Đặng lát sau, chỉ thấy thân ảnh cô mờ dần, Yến Thanh tranh thủ căn dặn thêm trước khi toàn bộ đều biến mất trước mắt hắn.
– Nhớ kĩ, chỉ có một tuần nhang.
Lê Vi lại gật đầu, tự mình giang tay nhìn ngắm chính mình đang trở nên dần vô hình như không khí. Chỉ một lát sau, trong phòng Yến Thanh cơ hồ chỉ còn lại mình hắn ngồi trầm tư dưới ánh đèn dầu. Trong lòng hắn có phần lo lắng cho Lê Vi. Nếu cô ta không giải quyết xong trước khi phù mất tác dụng, ai biết thần linh trấn gia dòng tộc nhà họ Trần kia sẽ xử lý cô ta thế nào. Hắn tại trên ghế, tĩnh lặng khoanh tay chờ đợi Lê Vi trở về. Tự trấn an, Ẩn Khí Phù đó hắn đã cố công sên phép, hoạ chú, ấn triện đầy đủ, có thể tin tưởng là không có vấn đề gì.
Lê Vi rùng mình đáp xuống giữa vườn cây nhà họ Trần. Bóng đêm giăng phủ tịch mịch, vẫn y như lần đầu cô theo Hiểu Vương về nhà. Tuy nhiên đêm ấy liền bị Bảo Bình đả thương. Cũng không ngờ là lại có lần trở về này, với một diện mạo mới, mục đích cũng đã thay đổi. Cô dùng mắt hồn quét tới ngôi nhà một lượt. Lần này vì âm lực mạnh, mới phát hiện ra tầng gia trấn của tổ tông dòng họ Trần áp lên ngôi nhà. Đó là lý do vì sao cô không thể xâm nhập vào nhà họ. Nguyên do tầng áp khí này có thể nhận biết được âm khí. Một khi có âm khí xuyên qua nó, lập tức sẽ kích hoạt sát công đả thương âm hồn. Với Ẩn Khí Phù Tiêu Yến Thanh tạo ra thì thành công có thể ẩn dấu nguồn âm khí cũng như dương khí, bao bọc bên ngoài thân thể một lớp hư không làm nhiễu đi sự nhận định của kẻ khác. Lê Vi nhằm hướng ngôi nhà tiến vào. Cô dùng mắt hồn xác định nơi Hiểu Vương đang nằm. Cô bước tới sát chân tường, chính là chỉ cách tầng gia trấn khí kia một tấc, mím môi quyết tuyệt bước vào. Quả nhiên bình an vô sự mà xuyên qua nó. Lê Vi mừng thầm, nhanh chóng tiến tới phòng ngủ của Hiểu Vương.
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ toả sáng trong gian phòng nhỏ, bóng một nam nhân nằm im lìm trên chiếc giường, đôi mắt khép lại như đang ngủ. Ngũ quan vẫn tuấn dật như điêu khắc thế nhưng đã tắt đi nhuận khí, môi lạnh chẳng thấy động đậy. Lê Vi bước tới đứng cuối giường, thấy anh nằm đó, sống mà tựa như không sống, một thân toát ra lạnh lẽo, bi thương. Lê Vi vì thế xúc động, nhất thời không kiềm chế được tâm can, ngấn mắt đã long lanh những nước. Thứ tình cảm cô dành cho anh, từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, nhìn thấy anh thế này, không tránh khỏi mà đau lòng. Cô chầm chậm bước tới, đôi tay muốn vươn ra chạm vào má anh, gò má cứng rắn, chạm vào cả sống mũi cao, vào đôi mắt đen tuyền thẳm sâu. Vậy nhưng, rốt cuộc là không thể. Cô tự ý thức được một điều, khoảng cách giữa anh và cô, không phải tính bằng vòng trái đất, mà bất lực hơn, chính là khoảng cách âm dương, khoảng cách giữa hai thế giới.
Lê Vi lẳng lặng đứng kế bên nhìn Hiểu Vương chốc lát, tự mình cũng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ tới việc hệ trọng cần phải làm, liền nghĩ cách để có thể giao tiếp với tâm thức của anh. Cô nhắm mắt điền lực vào đỉnh đầu mình, nơi đó dần xuất hiện một đạo viên quang, nó trôi từ đỉnh đầu Lê Vi bay về phía Hiểu Vương đang nằm rồi nhập vào vầng trán anh. Trong thời gian đó, chỉ biết rằng thân thể của Lê Vi hoàn toàn bất động.
– Hiểu Vương, Hiểu Vương….
– Ai, ai gọi mình?…
Hiểu Vương đang chìm trong một vùng tối không xác định, ý thức và cảm nhận toàn bộ đều mơ hồ, mông lung. Chỉ xuất hiện thường trực trong đầu một hình ảnh, một người con gái rất quen thuộc, chính là Lâm Huyền Trúc. Anh cứ chơi vơi như vậy, bàn tay đương với ra muốn chạm tới Trúc, thế nhưng đều không thể. Trong người chỉ tràn đầy một loại cảm giác đau đớn. Chợt bên tai vọng tới một tiếng nói văng vẳng của nữ giới, cơ hồ tỉnh lại, nhận ra người đó đang gọi tên mình, anh liền đáp.
– Ai đó?.
– Là em.
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng, anh xoay đầu nhìn lại, khuôn mặt hiện ra cảm chừng đã quen nhưng nhất thời bị sự hỗn loạn trong thân thể làm cho lãng quên, bèn hỏi.
– Cô là ai, trông cô rất quen.
– Đúng vậy, em là người quen của anh. Hiểu Vương, em chính là đồng nghiệp của anh, Lê Vi.
Cô gái nói ra một cái tên, lại cũng có phần quen thuộc. Hiểu Vương sững ra, cố gắng tìm lại chút ký ức về cô gái này trong trí nhớ lộn xộn.
– Lê Vi… đồng nghiệp…
– Vâng, Lê Vi rất thích anh, theo đuổi anh, nhưng anh không thích cô ấy, Lê Vi đã chết vì ngã cầu thang trong công ty. Lê Vi chính là em.
Lê Vi kiên định từ tốn nhìn thẳng vào anh mà nói, Hiểu Vương bắt đầu chau mày. Cảm thấy dấy lên một cỗ áp bức kì lạ nơi lồng ngực khi nghĩ tới những lời nói của cô gái kia. Quả thực tâm lí của anh đã bị nó tác động, liền phản ứng. Anh ôm đầu, trong tiềm thức chỉ hiện lên vỏn vẹn khuôn mặt tinh lệ của Huyền Trúc, người con gái anh yêu đến đau đớn, bỗng lại xen vào đó những đoạn hình ảnh mập mờ đứt quãng như những thước phim. Anh thấy anh đang đứng trong toà nhà nơi mình vẫn làm việc, cước bộ rất gấp gáp lao xuống những bậc thang, liền thấy một cảnh tượng chết chóc, chính là một cô gái đã nằm chết dưới chân cầu thang kia, khuôn mặt cô ta hướng về phía anh, kì lạ thay lại rất giống cô gái này. Anh còn thấy mình đứng ngoài một phòng trà, bên trong đó có một nữ nhân đang ngồi bên tách trà nóng, cô ta hà hơi một cái, tách trà vỡ nát. Đôi mắt sắc sảo ấy, điệu bộ độc chiếm ấy, không hiểu sao, anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng chán ghét, đời này, anh chỉ yêu có một Lâm Huyền Trúc mà thôi. Cơn đau ập đến, Hiểu Vương loạng choạng ôm ngực, thở dốc. Giữa cái không gian chỉ toàn một màu đen đặc quánh này chỉ có anh cùng cô ta đang đối mặt. Lê Vi lại lên tiếng.
– Anh hẳn có cảm giác?. Bởi vì, em là sự thật, là những gì anh đã trải qua, là một phần ký ức của anh. Hiểu Vương mau nhớ lại.
Hiểu Vương ngây ra nghe cô chậm rãi nói, cũng nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt sắc sảo có phần tinh anh, kiêu ngạo. Bọn họ cứ đứng như thế một lúc, lát sau Hiểu Vương nhắm mắt thở ra một hơi, dường như đã trấn tĩnh lại sau phen hỗn loạn tâm trí. Anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn đều đặn, có lẽ là đã khôi phục trí nhớ.
– Lê Vi, tại sao cô ở đây?.
Lê Vi thoáng mừng rỡ, đáy mắt lấp lánh, đổi lại sự kiên nhẫn chờ đợi, cô cũng làm cho anh hồi phục được thần trí.
– Em tìm anh là có chuyện muốn nói, chuyện này rất quan trọng và cấp bách. Nó liên quan tới Huyền Trúc.
– Trúc?. Cô ấy làm sao?.
Vương chau mày thật chặt, đáy mắt trở nên u tối.
– Hiện tại cô ấy đang gặp nguy hiểm, cũng đang ở một nơi rất xa chúng ta. Em tới là để báo cho anh biết, chúng ta phải đi cứu cô ấy.
Vương sững sờ trước những gì Lê Vi vừa nói, anh còn nhớ, sau khi tự mình thú nhận chuẩn bị kết hôn, Trúc liền bỏ đi, từ đó cũng không có liên lạc gì nữa. Rốt cuộc, cô đã xảy ra chuyện gì. Anh gằn giọng, chính là đang đè nén lo sợ trong lòng mà nói.
– Tại sao cô biết Trúc đang ở đâu?. Tại sao tôi phải tin cô?.
– Vì, em yêu anh.
Lê Vi thoáng ngừng lại sau câu hỏi dè chừng của Hiểu Vương, cô cúi đầu mỉm cười, cuối cùng lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Hiểu Vương kinh ngạc, anh đứng sững như thế mấy giây, lại trầm lãnh suy nghĩ. Thân thể cao lớn băng lãnh tựa hồ đông đặc lại. Lê Vi lại lên tiếng.
– Em yêu anh không hề sai, nhưng cách em yêu anh lại là sai lầm. Em chết là do số mạng của mình, em vì thế càng không muốn nhìn thấy anh đau buồn hay khổ sở như thế này. Dù có là Lâm Huyền Trúc hay bất cứ ai, em đều tác thành cho anh, miễn là anh yêu người ấy.
Từng câu từng chữ Lê Vi nói ra, nhẹ nhàng mà chân thành, tựa như làn gió thổi qua, khiến cho Vương không khỏi kinh động. Anh nhìn vào mắt cô, chỉ thấy ánh lên chân tâm không một chút dối trá. Nhớ tới việc Trúc đang gặp nguy hiểm, anh vội vã nói.
– Tôi tin cô. Vì chúng ta đã từng là đồng nghiệp, Lê Vi.