-...
- Huy!
-...
- Thiếu gia?
Thụy Phương choàng tỉnh, thấy Mark đang đứng gọi mình thì có chút ngạc nhiên. Vậy thì giọng nói lúc nãy là của ai vậy?
Nhưng, tại sao giọng nói đó lại lạ lùng như thế? Giống như trước giờ anh chưa từng nghe qua.
Chắc là do anh nằm mộng vớ vẩn thôi, bởi vì, người đó gọi anh là Huy cơ mà.
- Thiếu gia, cậu sao vậy? - Mark khó hiểu khi nhìn thấy bộ dạng có phần ngơ ngác của anh.
- À, không. Cậu đến đây có việc gì?
- Thưa, vài ngày nữa cậu phải trở về công ty. Vì vậy việc xác lập lại mối quan hệ với các đối tác cũ tôi thiết nghĩ là việc nên làm. - Mark từ tốn nói.
- Được, vậy cậu thử nói xem tôi nên làm gì?
- Tôi đã sắp xếp cho thiếu gia một cuộc hẹn với các khách hàng thân thiết của chúng ta. Nó sẽ bắt đầu vào tối nay tại KTV mà Tần lão gia hay dùng để tiếp khách.
- Tốt lắm! - Thụy Phương vỗ vai Mark - Tôi sẽ đi.
Đối với thái độ làm việc của Mark, anh luôn cảm thấy rất hài lòng. Mark là một người chu đáo, luôn sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong khi là một vệ sĩ và kiêm cả việc là một quản lý của anh.
Vì thế, công ty đã sớm được Tần lão gia giao phó lại cho con trai cùng vị trợ thủ đắc lực này. Ông đã sớm có ý định về hưu non để hưởng thụ cuộc sống lúc về già.
- Không còn việc gì nữa, cậu đi đi. - Có vẻ như Thụy Phương còn một chút chuyện muốn suy nghĩ nên ra hiệu bảo Mark đi ra ngoài.
- Vâng. - Mark gật đầu, nhưng vừa bước được vài bước thì anh lại nhớ ra điều gì đó - Nhưng... thiếu gia...
- Còn vấn đề gì sao?
- Tối nay, có thể dẫn Alice đi cùng không ạ?
- Uhm - Anh có chút khó hiểu nhìn Mark - Tùy cậu!
- Cảm ơn thiếu gia.
Nói rồi, Mark nhanh chóng đi ra ngoài.
*
10 giờ tối, tại KTV...
Tuy một thời gian dài không gặp Đệ nhất Thiếu gia của Tần gia nhưng phong độ của cậu ấy cũng không có gì giảm sút. Đó là nhận xét chung của các đối tác khi gặp lại anh trong đêm nay.
Khi mọi việc cơ bản đã được giải quyết xong, vì Thụy Phương có việc nên tạm về trước. Để lại việc chào hỏi phía sau cho Mark và Alice đảm nhiệm. Nhưng chỉ có mỗi Mark là ngồi nói chuyện với đối tác, trong khi Alice ngồi uống rượu một mình.
Tiệc đã tàn, mọi người dần về hết. Mark thấy cô đi vào trong, chắc là định vào WC đây mà.
Nhưng có một ông chủ vẫn chưa về. Bỗng dưng ông rảo bước đi theo Alice.
Mark đã sớm nhận ra có điểm bất thường, liền âm thầm bám theo phía sau...
- Cô gái xinh đẹp, em đang bị sốc rượu sao? - Ông ta đứng cạnh chỗ Alice rửa mặt, miệng nhếch lên.
Alice ngước mặt lên nhìn vào gương, thấy sau lưng mình có người liền quay mặt lại. Nhưng cô đã gặp rắc rối với đôi giày cao gót của mình, thế là ngã vào người lão ta.
- Ấy ấy... - Ông ta đỡ lấy Alice - Sao không cẩn thận gì hết vậy?
- Ông, làm gì ở đây? - Giọng cô lè nhè - Tôi muốn đi về.
- Được được, để tôi đưa em về. - Lão cười khoái chí.
Trong đầu ông ấy sớm đã có ý định xấu với cô gái xinh đẹp đi theo Đệ nhất Thiếu gia Thụy Phương. Nhưng lúc nãy e ngại vì anh vẫn còn ở đây. Bây giờ đúng là thời cơ tốt rồi nha, cô gái này đã say rượu, chắc chắn sẽ không nhận thức rõ việc này.
Nhưng vừa dìu cô ra tới cửa thì lão vừa vặn gặp phải Mark.
- Ông anh, định làm gì với vệ sĩ của thiếu gia Thụy Phương đấy? - Mark cố tình hỏi lớn.
- Tôi... - Lão có phần xanh mặt - Tôi chỉ là muốn dìu cô ấy ra ngoài. Cậu xem, say rượu thế cơ mà.
- Cảm ơn ông nhé! - Mark mỉm cười đón lấy cô gái về phía mình - Không ngờ ông lại có hứng thú với nhà vệ sinh nữ đấy, Kiều tổng!
- Tôi... xin cậu giữ kín cho chuyện này. Dù gì khi tới tai thiếu gia Thụy Phương thì sẽ không hay lắm. - Lão già luống cuống trông rất thương.
- Xin ông biết điều một chút! - Mark nói và bắt đầu trừng mắt - Sao còn chưa đi?
- À vâng, vâng! - Lão nói rồi nhanh chóng chuồn mất.
Nhìn Alice đang nằm trong vòng tay mình, Mark có chút đau lòng. Một cô gái đang say rượu như cô suýt bị tên khốn kia sàm sỡ. Nếu như anh không phát hiện ra, mọi chuyện sẽ xấu đi rất nhiều.
Vì sao hôm nay Alice lại ngồi một mình và uống nhiều rượu như thế?
Và hình như, Mark cũng đã chếnh choáng hơi men trong người mất rồi.
- Để tôi đưa cô về nhà, Alice! - Nói rồi anh dìu cô ra xe.
Không hiểu sao, thay vì đưa Alice về biệt thự Tần Khanh thì anh lại rẽ hướng cho xe chạy về nhà cô...
- Tôi về nhé, cô nghỉ ngơi sớm đi. - Đặt cô xuống giường, Mark mở cửa định trở về Tần gia.
- Tôi, buồn lắm. Đừng bỏ tôi... - Alice bỗng trở mình, nức nở.
Vốn dĩ cửa đã được mở, nhưng Mark lại vì câu nói này mà chùn chân.
- Được, tôi ở ngay đây. - Mark đỡ cô ngồi dậy, lau nước mắt cho cô - Em đừng khóc nữa...
- Em yêu anh! - Trong trạng thái mơ màng, Alice nhỏ giọng nói.
Mark giật mình. Có phải hay không, cô vừa nói lời yêu?
Lời nói của người say, anh có nên tin tưởng?
- Uhm. - Mark lấy tay đan nhẹ mái tóc của cô - Em có biết, là tôi cũng yêu em?
Như một loại bản năng thôi thúc, anh cúi xuống hôn cô. Khi ở cạnh người mình yêu, nụ hôn của người say cũng thật dịu dàng.
Ai đó dường như đang cỗ vũ, bảo anh tiến xa, tiến xa hơn nữa. Với người mà anh đã trót yêu...
Huống hồ gì, trước mắt anh giờ đây là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo vô cùng.
Và trên tất cả, Mark cũng đã yêu cô...
- Alice, trở thành người của tôi nhé? - Nhẹ nhàng rũ bỏ lớp váy áo mỏng manh trên người cô, anh đã mất dần tự chủ rồi.
Alice từ đầu đến cuối dường như vẫn không ý thức được việc gì đang xảy ra. Vô thức phối hợp.
Nhưng có lẽ Mark đã đi một nước cờ quá đỗi sai lầm. Trên con đường dẫn nhau lên chốn thiên đường kia, Alice đã bất chợt dừng chân lại, nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
- Thiếu gia...