Phải công nhận rằng, cô ả này trốn rất kín kĩ. Mấy ngày nay, Mark chưa từng nghe có tin từ đám vệ sĩ báo về.
Anh có rất nhiều chuyện cần nói và cần giải quyết với Alice. Không biết là anh đang nghĩ gì khi quyết định gửi đứa nhỏ ở chỗ Uy Vũ kia.
Là vì còn để tâm việc Thụy Phương rạch mặt Alice, khiến cho cô không còn cơ hội ngẩng mặt lên? Hay là thực sự, Mark muốn tốt cho nó nhỉ?
Mọi chuyện bây giờ chắc hẳn còn quá sớm để đưa ra kết luận...
- Thiếu gia, ở công ty mấy ngày nay cứ liên tục nhắc đến cậu. Cậu đã vắng mặt tất cả là 3 kì họp cổ đông và 1 kì họp báo, công bố chiến lược mới ra thị trường.
-... - Thụy Phương đang hướng mắt vào một khoảng không vô định nào đó, chẳng biết là có nghe thấy hay không.
- Thiếu gia, chúng ta...
- Được rồi Mark! - Thụy Phương phất tay, ý bảo rằng anh không cần nói nữa - Tôi biết mình phải làm gì!
- Vậy, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi...
Mark vừa xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng Thụy Phương từ phía sau truyền đến:
- Thời gian này, hãy thay thế tôi tiếp quản Tần Khanh!
- Thiếu gia? - Mark giật mình, quay mặt lại - Vì sao...
- Tôi phải giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Cậu là người tôi tin tưởng nhất. Vậy nên, nhờ hết vào cậu! - Trên mặt Thụy Phương từ đầu đến cuối vẫn không biểu hiện ra một loại cảm xúc gì.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa thiếu gia.
- Không phải 'sẽ' mà phải là 'nhất định'!
- Được, nhất định!
Rồi Mark đi ra ngoài, thiếu gia Tần Thụy Phương gan góc, cứng rắn lúc nãy cũng không còn nữa.
Bây giờ anh đã trở nên yếu đuối và đau khổ vô cùng.
Đứa nhỏ, là do anh hại chết phải không? Diễm Thuần sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mất.
Nhất thời, anh không biết mình phải làm gì mới đúng đây?
Bỗng "Xoảng!" một tiếng. Thụy Phương nghe trên lầu có tiếng thủy tinh rơi vỡ. Ngay lập tức anh liền chạy lên. Tiếng động phát ra từ phòng anh, nơi Diễm Thuần đang giam mình trong đấy.
"Ầm!" - Anh tung một cước, đá cánh cửa đổ sầm - Thuần! Có chuyện gì vậy?
Cô gái nhỏ đang đứng im trên sàn nhà, trên tay là một tờ giấy, dưới nền là chiếc ly thủy tinh bị cô giật mình làm rơi, đã vỡ tan tành.
- Thuần? - Thụy Phương đi đến cầm lấy tờ giấy từ tay cô, giật mình - Sao em tìm được thứ này?
- '...' - Diễm Thuần vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy, cũng chẳng phản ứng gì.
- Anh... đây... nó... Anh vốn dĩ đã định nói với em...
- "Bốp!" - Cô vung tay tát Thụy Phương một cái, đau đến xé lòng - 'Làm sao anh có được nó? Đã biết từ lúc nào?'
- Hôm ấy khi vừa vào bệnh viện, anh nhìn thấy nó đã được đặt ngay trên bàn, cạnh giường bệnh của em.
Anh sợ khi em đọc được rồi, thì ngay cả cái tên Huy em sẽ không nghĩ đến nữa, chứ đừng nói là Tần Thụy Phương.
Đó là bức thư cuối cùng Uy Vũ viết, trước khi hắn rời khỏi bệnh viện ngày hôm đó đây mà.
"Tiểu Thuần,
Vốn dĩ tôi đã định nói cho em biết, rất nhiều lần rồi. Nhưng vì cơ hội đó em không cho nên tôi đành phải viết ra thế này vậy.
Tôi có một người mẹ, chính xác là mẹ kế. Chắc em cũng biết, muôn đời nay mối quan hệ giữa mẹ kế và con riêng của chồng có bao giờ lại tốt đẹp đâu. Bà ta ghét tôi, muốn chiếm cả Lâm gia vào tay mình. Tôi chọn cách im lặng. Có bất ngờ không cơ chứ? Một tên xã hội đen có được chút địa vị ở Lâm thị như tôi mà lại cam tâm như thế à? Tiểu Thuần, có lẽ là do tôi quá nhu nhược và yếu đuối đi, nên tôi chọn cách im lặng để mọi thứ cứ bình yên như vậy.
Rồi từ khi biết em, tôi cứ như biến thành một người khác. Đã hơn một lần, tôi muốn thay đổi bản thân, muốn mình đứng trước mặt em và bày tỏ tình cảm đấy. Nhưng sự yếu đuối lại vây lấy tôi, ghì chặt tâm tư của tôi vào trong lòng một lần nữa.
Dì của em bị giết, tôi rất bất ngờ. Vì lần cuối cùng gặp bà, tôi nhớ là mình đã đưa cho bà ấy một số tiền và nói rằng hợp đồng với em đã hết, bảo bà đừng dùng chiêu trò này để kiếm tiền từ tôi nữa. Vậy đấy, tôi không giết dì của em, người ra tay với bà ấy là Hạ Mẫn Dao kia mà.
Tại sao em chưa từng lắng nghe tôi nói? Tôi đã muốn giải thích với em rất nhiều lần, có biết không?
Đã ngủ rồi? Tạm biệt và... tôi yêu em!
Lâm Uy Vũ"
Lần ấy, vì Diễm Thuần thẳng thừng đuổi hắn đi, nên Uy Vũ đã để lại cho cô lá thư này.
Sau đó vô tình để Thụy Phương đọc được. Vì lo sợ Diễm Thuần sẽ cảm động trước những câu từ ấy nên anh đã vội vã giấu đi, đến tận bây giờ.
Giấy không thể gói được lửa, hôm nay đã để cho cô nhìn thấy cả rồi.
Thì ra, Uy Vũ không xấu xa như Diễm Thuần vẫn nghĩ. Hắn không có giết dì cô và chưa từng có ý định muốn hại cô.
Tất cả, là do cô chỉ nhìn từ một hướng? Là do cô quá chủ quan, hấp tấp khi đánh giá một con người...
Bây giờ Diễm Thuần phải làm gì mới đúng đây? Nhiều chuyện cứ xảy đến dồn dập như vậy làm cho cô sắp không chịu nổi rồi.
- Thuần? - Thụy Phương có chút lo lắng nhìn cô - Em nghĩ về hắn ta?
- '...'
- Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đã đến... - Anh cười nhạt - Em cảm thấy có lỗi với hắn rồi sao?
- '...'
- Hay là em thấy tiếc vì trước đây đã quá lạnh nhạt với hắn. Một phần là vì yêu anh?
Em cảm thấy không cam lòng?
- 'Thôi đi!' - Diễm Thuần tức giận, trừng to mắt - 'Thực sự trong đầu anh đang nghĩ về tôi như vậy?'
- Nếu không thì sao em lại hoang mang, thái độ đã thay đổi rất nhiều sau khi đọc xong lá thư của hắn?
- 'Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Tần Thụy Phương, anh mau cút ra ngoài!' - Diễm Thuần lập tức đẩy anh ra cửa, không một chút chần chừ.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, kín bưng. Cùng lúc này, Thụy Phương cũng vô lực để lưng mình trượt dài xuống lớp nền lạnh lẽo.
Anh đã dùng thứ thái độ gì để nói chuyện với Diễm Thuần lúc nãy vậy? Thật là khốn nạn mà. Anh đã sai vì không thể kiểm soát được lời nói của mình trong lúc nóng giận.
Chẳng qua là anh sợ, sợ rằng trong tim cô gái ấy, đến một lúc nào đó, sẽ không còn có anh.
Vì anh ghen, vì anh không muốn mình là người thua cuộc!