Hôm nay Tần thiếu gia có hứng, thế là quẳng con gái ở nhà nhờ Mark trông hộ. Hai người ra ngoài đi chơi riêng.
Đến gần khuya, cả hai mới về. Không có anh ở nhà thì mọi người sẽ đi ngủ sớm. Đó là lý do tại sao nhà cửa lúc này đã tối om.
- Thụy Phương! Anh làm gì vậy? - Diễm Thuần thấy anh bỗng ôm chặt lấy mình thì hoảng hốt hỏi ngay.
- Yên nào! - Thụy Phương hôn lấy cô, mùi rượu hòa với hương hổ phách của anh thơm đến mê người, lan tràn trong không khí.
- Đến nhà rồi, anh đừng làm loạn...
- Mọi người đã ngủ cả, bây giờ là thời gian của chúng ta. - Anh quẳng ngay chiếc áo khoác của mình, ôm cô bước vào phòng khách.
Vẫn hôn, không khí lúc này thực là ám muội...
Diễm Thuần nào cản được sức mạnh của anh. Nhất là trong những lúc như thế này.
Thế là cô gái nhỏ thuận đà ngã người ra ghế. Bỗng...
- Trời ơi, đè chết tôi rồi!
Giật mình, hồn xiêu phách lạc. Đèn được bật lên, Mark đang nằm trên ghế cũng phải lồm cồm bò dậy.
Trời vừa sập xuống người anh sao?
- Mark? - Diễm Thuần giật mình, xấu hổ.
- Cậu ở đây làm gì? - Hai mắt Thụy Phương long lên sòng sọc, hét lớn.
- Thiếu gia hay nhỉ? Là ai đã bảo tôi đến đây trong nom tiểu thư Túc Quân? - Mark xoa xoa cánh tay, vẫn còn đau vì bị ngoại lực tác động.
- Thế sao không bật đèn?
- Cậu hỏi lạ. Có ai đi ngủ mà để đèn không? - Mark nhún vai, bình thản trả lời.
Diễm Thuần bẽn lẽn liền chạy ngay lên lầu.
- Thuần~ Anh gọi cô, rồi quay sang chàng vệ sĩ - Hôm nay là cậu muốn giỡn mặt với tôi?
- Ấy ấy... - Mark xua tay - Thề với thần linh là tôi chẳng thấy gì cả.
Mark phì cười. Thiếu gia của anh cũng có lúc không cẩn thận như vậy đấy. Đang cao hứng mà, có để ý chi đâu.
- Mau về chỗ của cậu, nhanh! - Thụy Phương ra lệnh, không cần biết sau đó Mark phản ứng ra sao, anh cũng mặc kệ, thế rồi chạy theo Diễm Thuần ngay.
Gặp phải loại chuyện này, anh sẽ bị cấm túc nữa cho mà xem.
*
#5: CÂU CHUYỆN ĐÊM SINH NHẬT
- Thuần~ Hôm nay anh có việc ở công ty, sẽ về trễ, em không cần đợi nhé.
Giọng anh đều đều truyền qua điện thoại rồi cúp máy. Hôm nay là sinh nhật của cô đấy, tên Tần thiếu gia kia thực sự đã quên rồi?
Nhìn bàn ăn ê hề trước mặt, cô khẽ lắc đầu. Hừ, đã vậy thì không cần tổ chức sinh nhật làm gì nữa.
Mới có một thời gian thôi mà đã bỏ bê cô rồi. Càng nghĩ, Diễm Thuần càng thấy ức chế. Thế là cô tắt đèn, định lên phòng đi ngủ.
Chợt cô nghe ngoài cửa có tiếng người nhốn nháo, xôn xao:
- Thiếu phu nhân, chúng tôi vừa tóm được tên khả nghi bịt mặt này! Hắn cứ lấp ló ngoài cửa sổ cạnh nhà bếp.
Diễm Thuần chăm chú nhìn, chợt cô bật cười, có tên ăn trộm nào mà vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn vậy không? Rồi cả chiếc khăn đen đang đeo trên mặt nữa, vừa nhìn qua đã biết vụng về.
- Này, các người được lắm, có biết tôi là chủ của tòa nhà này không hả? - Người đó bực dọc lên tiếng.
- Thưa cô, nên giải quyết thế nào? - Dù gì đây cũng là kẻ đột nhập, vệ sĩ chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.
- Ơ, ừm... - Diễm Thuần cố nhịn cười - Kéo tên này quẳng ra ngoài đi.
Cũng tại lúc nãy ai kia thắt nút chiếc khăn bịt mặt chặt quá nên bây giờ không thể nào gỡ ra.
- Được lắm, Thuần~ Ánh mắt người nào đó nhìn cô, đầy phẫn uất, rồi lại hốt hoảng hét toáng lên - Này, bánh kem của tôi, mấy người làm hỏng hết bây giờ!
*
#6: THIẾU GIA RẤT GHÉT "DÌ CẢ"
- Thụy Phương! Ở nhà xảy ra chuyện rồi! - Diễm Thuần khóc thét qua điện thoại.
Vốn dĩ đang điều hành cuộc họp cùng với Mark tại công ty, Thụy Phương lại vì chuyện này mà không nói không rằng, ngang nhiên bước ra khỏi cửa.
- Mark, tiếp tục thay tôi!
Ai đấy đều giương ánh mắt khó hiểu nhìn bóng người đang vội vàng đi ra khỏi cửa kia. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Bây giờ thì còn việc gì khiến Tần thiếu gia phải xoắn hơn ngoài phụ nữ nữa đâu.
- Thuần! - Có việc gì vậy em? - Thụy Phương xông vào nhà, thấy cô nằm lăn lộn trên salon thì phát hoảng.
- Em... đau bụng quá! - Diễm Thuần bật khóc!
- Hôm nay đã ăn phải thứ gì bẩn bựa rồi phải không? - Anh để cô gối đầu lên chân mình, lo lắng hỏi.
- Bẩn bựa cái đầu anh ấy. Tại... nó tới rồi... - Người Diễm Thuần vật vã mồ hôi, lại còn rất đau nữa.
- Nó? Là ai? - Bộ mặt của Thụy Phương nghệch ra trông thấy.
- Dì cả! Mỗi tháng sẽ đến một lần...
- À... - Ai kia tỏ vẻ thông hiểu - Đau lắm sao em? Anh có thể làm gì bây giờ?
- Đưa tay đây! - Diễm Thuần nắm lấy tay anh, vuốt ve rồi... cắn mạnh vào.
- Aaa... - Thụy Phương hét lên - Lực cắn của người đau, ha, cũng không tệ lắm.
- Dễ chịu hẳn rồi nha.
Rồi anh bế vợ yêu lên phòng. Giúp cô giặt lại tấm bọc ghế salon bị vấy bẩn. Đến tối, anh còn kiêm luôn việc đi mua... "đồ cần thiết" cho cô.
Choáng ngợp!
Chỉ là thứ đó thôi mà, có cần phải nhiều mẫu mã vậy không? Thụy Phương cứ lượn qua lượn lại các kệ hàng mà chẳng biết nên chọn loại nào cho phù hợp. Lúc nãy vì đi gấp nên quên không hỏi qua Diễm Thuần.
Đút hai tay vào túi áo, anh nhàn nhã như người đang đi mua trái cây, rau củ vậy. Mọi người đều hướng về phía này, ai cũng căng tròn hai mắt ra mà nhìn. Thanh niên ưu tú như vậy lại bằng lòng vào cửa hàng phụ nữ sắm sửa những thứ kia thì thật là đáng ngưỡng mộ.
Đến khi chọn được loại vừa ý rồi thì anh lại gom cho đầy một xe đẩy, để Thuần của anh có thể thoải mái dùng dần. Mãi tới lúc thanh toán, cô nhân viên mới có dịp được mỉm cười với anh chàng siêu cấp đẹp trai:
- Sao rồi ạ?
Quái nhỉ? Tại sao nãy giờ anh chẳng tìm thấy ví tiền của mình đâu...
- À, à... tôi trả bằng thẻ được chứ?
Thế là anh lại luồn tay vào túi, lần này thì chiếc thẻ ngân hàng cũng không thấy tăm hơi.
- Cô đợi cho một chút! - Nói rồi anh phi thẳng ra một góc, đăm chiêu suy nghĩ.
Thế quái nào mà hôm nay lại quên mang tiền theo? Không trả tiền thì làm sao mang những thứ đó về cho Thuần được?
Một lúc sau, cả cửa hàng lại phải nhốn nháo thêm một lần nữa. Có sự kiện gì mà hôm nay trai đẹp lại đến đây nhiều vậy ha?
- Thiếu gia? Cậu gọi tôi có việc gì?
Thụy Phương chỉ chỉ về phía cô thu ngân. Mark hiểu ý, bước đến hỏi:
- Hết bao nhiêu?
Nhận tờ hóa đơn từ tay cô gái, Mark trợn tròn mắt, hôm nay thiếu gia của anh cũng có hứng thú mua những thứ này nữa sao?
- Được rồi. - Mark thanh toán xong liền hướng mắt về đây, khẽ gọi - Thiếu gia, về thôi.
Thụy Phương bỗng dưng ngoan ngoãn, theo Mark ra về.
Gần 10 năm làm vệ sĩ cho thiếu gia, Mark đã giúp anh thu dọn biết bao nhiêu là tàn cuộc. Duy nhất loại tàn cuộc thế này thì anh có thể thề với thần linh rằng mình chưa bao giờ gặp qua.
Ngạc nhiên thật nhỉ.
Diễm Thuần cảm động trước tấm lòng của chồng yêu. Cứ mỉm cười suốt. Điều này làm cho Thụy Phương rất là an ủi nha.
Nhưng mà, cũng từ lúc này về sau, anh lại đâm ra không thích những ngày bà "Dì cả" gì đó đến thăm vợ. Nó kéo dài gần hẳn một tuần, đồng nghĩa với việc Thụy Phương chỉ biết im lặng ôm cô mà ngủ. Tuyệt nhiên không hề dám cục cựa hay bày tỏ ý kiến gì luôn.