Anh không biết là mình có thể làm gì trong lúc này. Bản thân thì chẳng thể nào có phép phân thân, một ở chỗ thiếu gia, một ở nơi Diễm Thuần, trong cùng một lúc.
Thế là Mark quyết định, nhờ một vài tên vệ sĩ đứng chờ trước phòng Thụy Phương, còn anh vì phải thay mặt ký giấy cam kết phẫu thuật cho Diễm Thuần nên đành ở bên này với cô gái nhỏ.
Cô y tá bước ra, dẫn Mark đến một nơi chỉ có những đứa trẻ mới sinh. Chỉ vào một chiếc lồng kính vừa được chuyển đến, vẻ mặt cô không giấu được sự lo lắng, buồn phiền:
- Có thể gọi là may mắn cũng được. Vì đứa nhỏ đã được sinh ra, và mẹ của nó cũng vượt qua quãng thời gian nguy hiểm nhất.
Nhưng, hãy nhìn xem, đứa nhỏ yếu như vậy. Tôi không nghĩ là nó có thể sống nổi đâu.
Mark nhìn vào chiếc nôi, nơi có một đứa trẻ nhỏ xíu đang cố gắng thở, hớp lấy từng ngụm ôxy để chiến đấu với tử thần mà không khỏi xót xa:
- Nó bị sinh thiếu tháng, đúng không?
- Đúng vậy, vì cậu là người đưa họ đến đây nên tôi nghĩ hay là nói cho cậu biết trước.
Đứa nhỏ rất yếu, tùy thuộc vào quyết định có giữ hay không giữ ngay từ bây giờ thôi. Và nếu có chuyện không hay xảy ra thật, hãy lựa lời mà nói với mẹ của nó.
- Được rồi, xin cho tôi chút thời gian suy nghĩ...
Cô y tá rời đi. Sau đó, không biết vừa nghĩ được điều gì mà Mark lại cầm điện thoại lên, ấn lấy một dãy số:
-...
- Xin lỗi, có phải là Lâm thiếu gia?
-...
- Có một vài vấn đề với cô Diễm Thuần, phiền anh có thể đến ngay bệnh viện thành phố?
-...
- Được rồi, cảm ơn anh!
Sao thế nhỉ? Vì sao Mark lại gọi cho người này? Anh ta có thể giúp Diễm Thuần được không?
*
Uy Vũ vừa nhận được cuộc gọi từ Mark thì lập tức đến đây. Diễm Thuần? Đã tìm thấy Diễm Thuần rồi sao? Nhưng vì sao lại là bệnh viện?
Hắn đã lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Chân hắn run quá, đến cả bước đi cũng có phần loạng choạng, không vững vàng.
- Tiểu Thuần... Đã xảy ra chuyện gì? - Thấy Mark, hắn lập tức hỏi ngay.
- Cô ấy không sao, tôi gọi Lâm thiếu gia đến đây là vì một việc khác.
- Việc gì? - Uy Vũ có phần an tâm khi biết Diễm Thuần vẫn ổn - Chẳng lẽ, vấn đề là ở đứa nhỏ?
- Đúng vậy! - Mark chỉ vào chiếc lồng kính ở gần đó - Đây là con của cô Diễm Thuần. Đứa nhỏ vì sinh thiếu tháng nên rất yếu.
- Sao lại xảy ra chuyện này?
Rồi Mark kể, kể về cô gái có tên là Alice kia. Vì cuồng loạn thiếu gia Thụy Phương nên đã gây ra biết bao tổn thương cho Diễm Thuần.
- Quá đáng! - Uy Vũ siết chặt nắm tay lại, nghiến răng - Ả đã chạy thoát, Tiểu Thuần và đứa nhỏ thể nào cũng không an toàn.
- Đây là chuyện tôi đang lo lắng. Khi biết đứa nhỏ vẫn còn, làm sao cô ấy có thể cho qua?
Vậy nên Lâm thiếu gia, lúc này tôi có thể nhờ anh mang giúp đứa nhỏ đi?
- Tôi?
- Ừ, anh có thể mà...
- Được thôi. Nhưng còn Tiểu Thuần và hắn, cậu định sẽ ăn nói thế nào?
- Đợi mọi chuyện xong xuôi mới nên đề cập đến sự tồn tại của đứa nhỏ. Còn bây giờ, cứ bảo là không giữ được, đã chết rồi!
Uy Vũ giật mình, cô gái ấy sẽ như thế nào khi biết được tin này nhỉ? Có vượt qua được không? Hay sẽ lại là đau lòng, là tổn thương dằn xé?
Và Mark cũng đã nói qua, đứa nhỏ này rất yếu, cơ bản là khó sống nổi. Nếu như để Diễm Thuần trông thấy rồi đột ngột nó gặp chuyện gì, cô sẽ càng đau đớn hơn.
Chi bằng, đau một chút ngay lúc đầu, rồi sẽ chóng nguôi ngoai trở lại...
Đợi cho cô y tá đi đến, cả hai nói về tình trạng của đứa nhỏ lúc này và hướng giải quyết cho mọi vấn đề cũng được đưa ra. Sau đó Uy Vũ hoàn tất mọi thủ tục liên quan để có thể mang con của Diễm Thuần rời khỏi bệnh viện.
Còn có cả việc họ nhờ cô y tá nọ ghi vào hồ sơ rằng đứa nhỏ đã chết. Chết vì sinh thiếu tháng, vì cơ thể quá yếu, không thể thích nghi với thế giới này...
*
Buổi chiều, Thụy Phương tỉnh lại với một vết băng dài trên trán. Anh lập tức chạy đến chỗ Diễm Thuần.
- Thuần... - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ thó của cô, hoảng sợ tột cùng - Em phải mau tỉnh lại, có biết không?
-...
- Anh biết tội của mình lớn lắm. Vì vậy hãy thức dậy trừng phạt anh đi!
-...
- Thuần
~Hai hôm sau, Diễm Thuần tỉnh lại. Trước mắt hiện ra hình ảnh Thụy Phương đang vui vẻ mỉm cười:
- Em tỉnh rồi? Đã ngủ lâu lắm rồi đó, biết không?
- "Con đâu rồi anh?" - Cô vô thức sờ bụng, thấy có phần bằng phẳng khác với mọi ngày thì ngạc nhiên, hỏi ngay.
- Em uống nước không? - Thụy Phương sốt sắng - Để anh rót cho em ly nước...
- "Đứa nhỏ đâu rồi?" - Diễm Thuần ra hiệu một lần nữa, trong lòng bỗng có chút bất an.
- Hay anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em nhé? - Thụy Phương né tránh và bắt đầu lo lắng rồi - Bác sĩ, bác sĩ ở đâu nhỉ?
- "Tần Thụy Phương!" - Diễm Thuần trừng mắt - "Đâu phải anh không hiểu cách nói chuyện của em?"
Em muốn hỏi, đứa nhỏ, con em đâu rồi?
Không có câu trả lời nào sau đó cả. Chỉ thấy Thụy Phương vội vã ôm thật chặt cô gái trước mắt vào lòng.
- "Mau nói cho em biết, đứa nhỏ sao rồi?"
-...
- "Đã không còn nữa?"
Bên kia, ai đó buồn bã gật đầu...
- "Không thể như vậy được!" - Diễm Thuần bật khóc nức nở - "Anh gạt em phải không?"
Rồi cô ra sức đấm vào ngực và vai anh thùm thụp, sau đó như một đứa trẻ, càng khóc to hơn, khóc trong đau lòng, bất lực...
- Xin lỗi em, là anh đáng trách! - Thụy Phương cố gắng lau sạch những giọt nước mắt vươn trên đôi gò má kia, rồi lại ôm cô vào lòng mà trái tim quặn thắt - Lại khiến cho em phải đau lòng.
Vì Mark nói với anh, do quá yếu ớt, đứa nhỏ đã không thắng nổi tử thần...
- "..."
- Thuần... Con thì chúng ta còn có thể có. Chỉ xin em, đừng quá đau lòng.
- "..."
- Thuần...
- "..."
- Em? - Anh buông vòng tay, lo lắng nhìn cô - Vì sao không trả lời anh?
Vẫn là im lặng như thế. Thụy Phương hoảng hốt lay lay cô gái nhỏ:
- Thuần, đừng làm anh sợ! Nói gì đi em...
Xin em đấy, xin em đừng im lặng như vậy mà.
Phải, chính người trước mặt này đây, là kẻ đã lái xe tông phải cô, giết chết con cô.
Đứa nhỏ có tội tình gì đâu, vì sao lại nhẫn tâm hại chết nó?
Diễm Thuần nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt lại, cô không muốn nhìn thấy con người này thêm một chút nào nữa.
Thế rồi, lại ngủ say. Mà người kia cũng đang lúc chìm trong đau khổ tột cùng. Anh đang có cảm giác Thuần đối với mình chẳng khác gì kẻ thù cả.
Không! Còn tệ hơn nhiều. Vì kẻ thù người ta còn mắng nhiếc, tỏ thái độ khó chịu cơ mà. Đằng này, cả ánh mắt Diễm Thuần cũng không thèm nhìn anh lấy một lần nữa chứ.
Bây giờ, cô đối với anh, thái độ còn tệ hơn cả kẻ thù!