Vì khi cô vừa thốt ra thành lời thì bọn họ đều nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng đến máu mũi cô muốn phun trào ngay lập tức.
" Má..!!! đừng dùng nhan sắc thăng cấp double này sát phạt cô chứ "....!Phi Tuyết Ninh cúi đầu lấy tay vệt vệt mũi, cũng may công lực cô cao.
Vệ Túc nghiêm chỉnh giải thích cho cô về món đồ mang tên " Phượng Thanh Phương Vũ "
" Trước đây trên giới giang hồ có một ông trùm khét tiếng máu lạnh.
Ông ta làm đủ mọi loại ngành nghề đen tối, tiếng ác đồn xa, và danh vọng quyền lực cùng tiền tài của ông ấy cũng đếm không xuể...!" cô nghe đến đây cũng chăm chú gật gật đầu như bé gái ngoan ngoãn ngồi nghe anh trai kể truyện cổ tích ly kỳ.
Vệ Túc không giấu được cảm xúc tức cười nhìn cô, anh vô thức giơ tay xoa xoa đầu cô kể tiếp:
" Ông ấy tuy có cả thế giới nhưng lại đánh mất người mà mình yêu thương nhất.
Vì chính ông đã đẩy người mình yêu nhất xuống địa ngục.
Nghe đồn ông ấy rất ghen tuông, tuy yêu bà ấy nhưng chưa từng tin tưởng.
Cũng do một hiểu lầm, một nguyên nhân gì đó không ai biết chính xác, ông vứt bỏ bà.
Thời gian sau đó hiểu lầm được sáng tỏa, ông tìm ba nhưng quá muộn, người đó đã không còn, chỉ còn một ngôi mộ xanh cỏ mà thôi.
Ông làm ra " Phượng Thanh Phương Vũ " chủ yếu muốn cầu hôn bà ấy nhưng không còn cơ hội.
Nó thật sự là một mảnh ngọc bội có hình lông phượng hoàng màu xanh cực đẹp "
Nghe đến đây Phi Tuyết Ninh trầm mặt rồi cất lời nhè nhẹ:
" Con người không ai qua được một chữ tình, nếu sớm biết mình sẽ hối hận thì trước đó đừng làm, ông ấy thật sự có yêu bà ta không, hay lúc đó chỉ là dục vọng chiếm hữu mà thôi.
Nếu đã yêu thì phải tin " cô thở dài nghe mà đau lòng.
Vệ Túc và Vệ Tư Niên cùng nhìn cô.
Con bé này nhìn là biết kiểu phụ nữ không tim không phổi, chưa biết tình yêu là gì mà lại cảm động sâu sắc, nhìn rất giống người từng trải.
Hai người đàn ông lắc đầu nhìn nhau.
" Vậy tóm lại miếng ngọc đó có gì đặc biệt " đây mới chính là mấu chốt cô muốn nghe mà.
Vệ Túc này đi xa quá rồi đó.
Ai thèm để ý mấy chuyện tình yêu kiểu máu chó đó chứ hừ...!À mà cũng có chút để ý..
nhỏ nhỏ..
nhỏ xíu luôn.
" Cũng bởi gì ông ta hối hận nên nghe đồn là khi chết đi ông lấy hết tài sản của mình tích góp nhiều năm để một chổ, mà vị trí của nơi đó lại nằm trong miếng ngọc này.
Còn tại sao nó lại ở đây? Là Vệ gia vừa cho khảo cổ mộ của vị phu nhân kia tìm thấy " đây mới chính là phiền phức vô tình Vệ gia rước về.
" À..!!! Vậy chẳng khác nào rước phiền vào thân rồi, lỡ đó chỉ là lời đồn thì vừa không có lợi cho mọi người, mà còn là phiền phức to " Phi Tuyết Ninh nhíu mày nói
Hai người kia đồng tình gật đầu.
" Đúng vậy.
Nên bữa tiệc đó cố tình mời nhiều người đến chiêm ngưỡng, đồng thời cũng muốn nói cho họ biết, Vệ gia cũng chẳng có tâm tư tin mấy chuyện tin đồn đó, nếu ai ngỏ ý muốn mua thì chúng ta cũng sẽ cho bán đấu giá cái phiền phức đó đi, thu lại vốn và lời.
" Vệ Tư Niên lên tiếng
" Tuyệt, kế sách thật hay " Phi Tuyết Ninh vẻ mặt tán thưởng nói.
Cô nhìn Vệ gia cũng đâu thiếu tiền đến đi mê đào kho báu gì gì đó chứ..
Nhưng nếu đó là thật cô cũng muốn chen một chân tham gia vào trò chơi này, nghe thú vị mà.
Cả 3 người sau đó bỏ qua chuyện miếng ngọc, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
[...]
Bên Thiết Gia:
Thiết Siêu nhiều năm không gặp từ lúc xảy ra chuyện tranh giành gia sản con trai cả chết.
Ông đã già đi rất nhiều đến đi cũng phải để Cao Mẫn đỡ..
Trong bữa cơm tối Thiết Siêu thấy tấm thiệp mời của Vệ Gia gửi đến liền hỏi Thiết Quân Hạo:
" Con có đến tham dự không, nghe đồn lần này rất nhiều người hiếu kỳ "
Thiết Quân Hạo đang ăn cơm, dừng đũa ngước đầu nhìn ba mình.
Anh nhẹ nhàng nói:
" Con thật sự không có chút hứng thú với mấy thứ đó, nhưng trong tiệc cũng có một số người quan trọng, đến đó cũng có thể bàn tí việc cần thiết với họ " anh dứt lời cái mặt lạnh tanh cuối xuống ăn cơm tiếp tục.
Thiết Siêu thấy con trai mình mở miệng ra là công việc, ông cũng muốn nói tới đó tham gia tiệc thì xem có vị tiểu thư nào được thì kết giao, nhưng nghĩ đến đây trong lòng ông lại nặng nề mà không thốt ra được lời nào.
Ông quá hiểu thằng con này, 3 năm, 3 năm cũng không suy giảm nổi nhớ của nó dành cho cô vợ kia.
Tất cả là lỗi của ông, lỗi của Thiết Gia này nợ nó mà.
Ông lại không nuốt nổi cơm.
" Um..
Con cứ liệu mà làm " cuối cùng chỉ có thể nói mấy lời này
" Dạ con biết rồi ạ " Quân Hạo đáp
Thiết Thanh Phong ngồi kế bên hí hửng nói:
" em có nghe đồn về miếng ngọt đó rồi, em cũng muốn đi, anh ba, anh cho em theo với " cậu này ni van xin đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi.
Cao Mẫn lườm con trai nhỏ của bà: " chổ đó là chổ làm ăn, con đến đó làm gì, chỉ làm anh con không tập trung bàn công việc phải đi canh chừng con "
" Mẹ..
con lớn rồi, là thanh niên rồi không phải đứa trẻ 4-5 tuổi đâu " Thiết Thanh Phong quất ức nhìn mẹ mình một cái rồi quay sang Quân Hạo tiếp tục bộ mặt van xin trường kỳ.
" Muốn đi theo thì đi..
Sớm muộn em cũng phải biết đến mấy buổi tiệc này, sẵn giới thiệu em một số người, sau này cũng tiện việc hỗ trợ anh " Thiết Quân Hạo vỗ vai cậu em nhỏ.
" Hoan hô..
Anh ba muôn năm.." Yêu anh ba nhất trên đời, lời này thì để lại trong lòng, nói ra chắc anh ba sẽ cho nó ở nhà ngay lập tức, vì ông anh này của nó không thích mấy lời ớn lạnh đâu.
Nhưng sau này cậu trai trẻ sẽ sớm được khai thông tư tưởng siêu việt, lĩnh ngộ về cái con người bên trong lớp lạnh lùng của anh trai mình.
Không phải anh lạnh lùng mà do chưa tìm được người khởi động hệ thống lò sưởi lên mà thôi.