• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Khi Phi Tuyết Ninh tỉnh lại cùng mọi người chạy đến chổ nổ.

Nơi chiếc xe của Thiết Quân Hạo trên đường cao tốc đánh lái rơi thẳng xuống rồi nổ tung.

Phi Tuyết Ninh lạnh mặt, cảm giác khó thở vô cùng.

Cô không nghĩ anh lại dùng cách trực tiếp như thế này.

Giờ anh đang ở đâu an toàn hay là đã xảy ra chuyện.

Cô không dám nghĩ nhiều thêm chỉ đi thẳng đến phía đồi cao nhìn xuống.

Nhưng chỉ thấy một đốm lửa cháy của xe, xung quanh cây cối um tùm và tối đen như mực.

" Thiếu Phu nhân người đừng đến quá gần đó rất nguy hiểm " Trợ Lý Khưu được Boss mình chính tay nhờ cậy không thể để lúc boss quay về mà phu nhân gặp vấn đề nguy hiểm khác được.

" Cậu tránh ra, tôi không sao " cô vẫn còn đang tức giận chuyện lúc nãy anh ta đánh ngất cô.

Thư Ký Khưu khó xử không dám tiến tới anh chỉ cất giọng sốt ruột nói:
" Thiếu Gia sẽ không sao, phu nhân hãy tin tưởng ngày ấy, ngày ấy là người có bản lĩnh "
Phi Tuyết Ninh cũng đứng lại, đúng cô rất tin tưởng bản lĩnh của Thiết Quân Hạo, trong mọi lĩnh vực kể cả việc lấy đi trái tim của người khác một cách âm thầm mà làm người ta không hay không biết trong một thời gian ngắn.

" Thiếu gia rất xem trọng phu nhân, người không muốn thấy cô gặp một chút nguy hiểm nào, chuyện năm đó đã khiến thiếu gia đau khổ lắm rồi " Trợ Lý Khưu thấy mình lỡ lời nói hơi nhiều nên sau đó im bặt không dám nói gì thêm.

Chuyện đó không được phép tùy tiện nói ra hay nhắc lại.

Phi Tuyết Ninh nghe được cụm từ " chuyện năm đó " không lẻ cô từng cứu Thiết Quân Hạo ư, vậy việc mất trí của cô có liên quan không.

Nhưng lúc này không nên nghĩ ngợi nhiều phải tìm được người.


Phi Tuyết Ninh nhìn đăm đăm xuống đáy vực sâu thẩm, cô không muốn đánh mất người đàn ông này.

Cô muốn anh ta, muốn tìm hiểu, muốn ở bên cạnh nũng nịu.

Lúc này cảm giác khao khát đó vô cùng mãnh liệt.

Thứ bạn vô tình có được bạn sẽ không trân trọng cho đến khi nó có nguy cơ mất đi.

Con người thật ích kỷ.

Trong bóng đêm cuộn trào, tiếng gió rít rì rào, một bóng người nhìn một bóng người cất tiếng
" Gió lạnh ai cho em đứng đó " giọng nói quen thuộc cất lên, cô quay qua
" Thiếu Gia..."
" Boss người không sao chứ "
Trợ lý và mọi người vui mừng chạy đến.

Thiết Quân Hạo lúc này có hơi chật vật một tí, quần áo tả tơi nhưng khí chât vẫn không suy giảm mà còn thâm trầm hơn
" Không sao nhanh cho người điều tra..

Không cần thông báo phía cha tôi tránh ông lo lắng "
" Dạ "
Thiết Quân Hạo thấy Phi Tuyết Ninh vẫn đứng yên đó nhìn anh không nói tiếng nào.

Anh nghĩ chắc cô đang giận nên vội đi lại cạnh, định giang tay ôm cô nhưng thấy thân thể mình hơi bẩn nên do dự.

Phi Tuyết Ninh không nói gì lại trực tiếp ôm anh ta vào lòng.

Thiết Quân Hạo hơi kinh ngạc trong đáy mắt, rồi lại cảm giác vui sướng vô cùng.


Cô gái nhỏ chủ động ôm anh, cô lo lắng cho anh.

" Không sao là tốt rồi về thôi " cô nói rồi buông anh ra im lặng đi lại hướng chiếc xe đậu gần đó.

Thiết Quân Hạo cũng lẳng lặng mĩm cười đi theo sau.

_____________
[...]
Anh lần này tự đánh xe riêng, không có bóng đèn trợ lý ngồi phía sau, chỉ có cô và anh, không khí càng gượng gạo hơn.

Thiết Quân Hạo trên đường không nói tiếng nào làm Phi Tuyết Ninh mặt càng ủ rũ chột dạ hơn.

Cô chủ động ôm anh đấy thì sao, ai biểu người như anh ưu tú quá đi, nguy hiểm luôn đặt cô trên hết bảo vệ, ai kêu anh cưng chiều cô đến thế, không lẻ anh ưu tú lại đẹp trai thế kia mà không cho cô động lòng sao, cô cũng là thiếu nữ ngây thơ đó có được không hả?
Anh ta không trở về Thiết Gia mà trực tiếp đi gọi về.

" Mọi người cứ ăn cơm tối trước, hôm nay con với Tiểu Ninh sẽ không về "
Phi Tuyết Ninh vểnh tai nghe xong liền
" Ơ..!!! Không về thì đi đâu "
" Với bộ dạng anh như vậy trực tiếp về sẽ làm ba lo lắng " anh nói vô cùng có lý cô không phản bác.

" Vậy chúng ta đi đâu " cô cũng thả lỏng người ra hỏi.

Chỉ cần người này chịu nói chuyện thì không khí sẽ bớt căng thẳng ngay.

Đề nghị anh nói nhiều lên.

" Tới nơi em sẽ biết " tên mặt lạnh cho hay
Chiếc xe màu đen đơn bạc chạy vụt vượt qua một cây cầu thật to, có thể nói to nhất thành phố A này.


Vừa qua cầu là đến một hòn đảo nhỏ, nơi có nhiều thuyền của ngư dân đánh bắt, có mùi vị biển đặc trưng lắm.

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm trên đỉnh đồi, trông nó cổ kính, ấm cúng lại rất quen thuộc.

Cô ngồi trong xe hít khí lạnh một đoạn đường dài chỉ cố ép mình sát vào cửa kính chút nhìn khung cảnh dần tối bên ngoài mà tự nhủ " không sợ..

không được sợ ".

Vì cô đôi lúc lại lén nhìn anh, nên cứ cảm nhận ánh mắt anh nhìn mình từ lúc nãy tới giờ sao sao ấy.

" Tới nơi rồi xuống xe "
" Ờ "
Trong lòng râm rang không muốn xuống xe, không muốn xuống xe có được không?
Bước vào căn nhà nhỏ, Thiết Quân Hạo để cô lại tự tìm hiểu, anh đi tắm thay quần áo khác.

Phi Tuyết Ninh lúc này mãi mê nhìn những vật cùng cảnh quen thuộc xung quanh, thứ cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc này thật khó lý giải.

Cô men theo lối đi sờ từng cây sương rồng nhỏ vô cùng đáng yêu, không ngờ tên Thiết mặt lạnh kia lại có sở thích thiếu nữ thế này.

Cứ men theo lối đi đến một cái sân nhỏ nhìn ra biển, Phi Tuyết Ninh đứng đó trầm ngâm, cô vươn tay hít một hơi
" Nơi này thật bình yên "
Phía sau có tiếng bước chân đi đến, anh cầm một ly rượu vang đỏ chói dựa vào thành cửa nhìn cô cùng biển xa xôi
" Đúng, là nơi bình yên nhất anh từng đến "
Cô không quay lại chỉ nhìn ra biển đáp lời
" Tại sao hôm nay lại đến nơi xa thành phố như vậy "
Cô hỏi một lúc lâu sau không thấy ai trả lời định quay lại thì phía sau có một cái ôm luồng qua eo, làm cô cảm thấy căng cứng sống lưng.

Tên này đang định giở trò gì đây, tuy cô đam mê sắc đẹp không thể phủ nhận, nhưng cũng không có tùy tiện cho người ta ôm ấp thân mật thế này đâu nhé.

Phi Tuyết Ninh liền uốn éo thân mình định né tránh
" Đứng yên..

Không thì hậu quả e tự gánh "
Nghe xong câu nói đầy uy quyền đó cô câm nín chịu trận luôn.


Ai biết người phía sau hoá cầm thú lúc nào chứ.

Thấy cô ngoan ngoãn ở trong lòng mình, Thiết Quân Hạo mĩm cười đặt cằm lên vai cô, dùng thanh âm trầm khàn của đàn ông thổi hơi nóng vào tai cô.

Phi Tuyết Ninh vô thức đỏ bừng mặt với cái cảm giác ái muội vô cùng
" Ngày trước mỗi khi không vui anh liền sẽ đến đây, nơi đây đặc biệt có thể giúp anh an tĩnh lại " nói đến đây hắn hơi ngừng lại
Cô cũng im lặng để hắn nói tiếp " Để anh kể Tiểu Ninh nghe một câu chuyện về nơi này nhé "
Phi Tuyết Ninh thấy hắn thành khẩn, giọng dịu nhẹ, nên vô thức ngước mắt nhìn về anh ta.

Cô chỉ nhìn thấy chiếc cằm, góc mặt đẹp vô cùng của ai, đột nhiên tim đập " độp độp" lỗi nhịp.

Đúng là đừng nhìn yêu nghiệt quá lâu sẽ gây hại chức năng tim mà.

Thiết Quân Hạo không nhìn cô mà bắt đầu kể chuyện xưa.

Anh ta kể tất cả mọi chuyện của anh và cô.

Biết là cô đã quên, cũng nghĩ nếu cô quên đi rồi thì hà cớ gì phải nhắc lại đau thương kia.

Nhưng anh không cam tâm cô quên đi đoạn tình cảm đó, quên đi chính anh.

Từ lúc thấy Phó Dạ nhìn cô với ánh mắt say mê đó, nhưng cô lại vô tâm trong ánh mắt vốn phải thuộc về anh, trên danh nghĩa anh là chồng là người thân, nhưng trên thực tế đó chỉ là một danh phận anh dùng để giữ chân cô hiện tại thôi, nói cách khác, nếu không giữ được trái tim Tiểu Ninh, thì một ngày kia cô cũng sẽ rời xa anh.

Nếu không may mắn cô đem trái tim lúc này cho ai khác không phải anh nữa thì anh phải sống sao.

Nghĩ đến đây Thiết Quân Hạo có lo lắng, có đấu tranh tư tưởng đậm hơn là ghen tuông và sự chiếm hữu cao..

Anh muốn cô là của anh, cô chỉ được yêu anh, anh muốn cô nhớ lại anh.

Thiết Quân Hạo chỉ kể cho cô tới lúc họ đính hôn mà thôi, chuyện sau đó anh không hề nhắc đến
" Ý anh là hai người trong câu chuyện đó là chúng ta, nơi này là nơi gặp gỡ và yêu nhau " cô nói nhanh hướng mắt về hắn đợi câu trả lời
Thiết Quân Hạo khẽ gật đầu " Um ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK