• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thiết Quân Hạo nhìn mọi việc xung quanh một lượt anh mới cất giọng trầm trầm nói:
" Nếu đã không có việc gì nữa thì tôi cùng vợ mình cũng xin về trước.

Hôm nay, chúng tôi đều có mặt ở đây sẽ cũng hỗ trợ Vệ Gia điều tra rõ kẻ trộm ấy là ai và lấy lại vật vốn thuộc về Vệ Gia.

Còn việc giữa tôi và Tiểu Ninh thì mai Thiết Quân Hạo tôi sẽ đến để giải thích vì tôi cũng cần Vệ Thúc giúp một việc hệ trọng "
Vệ Tư Niên: "....!" ông cần con trai giải thích một chút trước.

Vệ Túc: "...!" thằng nhóc thối Thiết Gia này lúc nào cũng thích bá đạo thế hả.

Nói đến đây Thiết Quân Hạo nắm chặt tay kéo tiểu Ninh đang khó xử xù lông nhìn anh nãy giờ đi ra ngoài.

Anh tìm thấy vợ rồi, dễ gì buông tha được.

Anh chờ mong cô hao mòn hết ba năm rồi đấy.

Cô phải đền bù cho anh.

Thiết Thanh Phong trong lúc hỗn lộn chạy đi tìm anh ba mình.

Lúc anh tới thì thấy cảnh anh trai mình đang cùng dùng dằng với một cô gái.

Nhìn kỹ anh mới giật thót cả tim
" Chị..

chị dâu trẻ "
Cậu..

cậu nhớ không sai, đây chính là chị dâu trẻ mất tích của cậu.

Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ngay trong Vệ Gia.


" Chúng ta về nhà " câu nói không đầu không đuôi của Thiết Quân Hạo là muốn nói cho Tiểu Ninh cũng Thiết Thanh Phong nghe thấy luôn.

Cô phản đối vô hiệu.

Tại sao tên đó chỉ cần nhìn một cái là cô lại ngoan ngoãn nghe theo như con mèo con thế kia.

Cô không cam tâm, không thể nào lý giải được tại sao trước khi mất trí lại kết hôn với tên này, đó có phải là mất trí trong mất trí không hả.

Cô thật sự hoài nghi bản thân.

Thiết Quân Hạo nhìn vẻ mặt đầy ai oán của cô mà không nhịn được bật cười.

Thiết Thanh Phong đang ngồi ghế lái phụ cũng sợ xanh cả mặt liếc qua anh tài xế kiêm vệ sĩ lâu năm bên cạnh.

Hóa ra không chỉ mình anh sợ xanh mặt, vệ sĩ mặt còn ngu hơn haha, cậu cũng có đôi phần an ủi.

Anh ba cậu cười....!chuyện lạ đáng sợ nhất trong năm đấy.

Chắc cậu không ngờ được sau này thức ăn cho chó ngày một nhiều hơn đâu nhỉ.

Lúc đó thì tha hồ hóa khổng lồ xanh nhe.

Ngồi im lặng cô không biết nói gì, giống như đứa học trò ngoan ngoãn vậy chờ thầy giáo ra tay thôi.

Chợt cô nhớ đến còn Tiểu Lạc ở Vệ Gia mà
" Còn còn Tiểu Lạc thì sao " Phi Tuyết Ninh nhìn Thiết Quân Hạo một cái ngập ngừng hỏi.

Anh suốt chặng đường luôn hướng mắt về cô, nhìn từng cử chỉ hành động của cô không hề rời mắt.

Anh mĩm cười xoa đầu cô:
" Con bé đó không sao đâu, cứ để nó ở Vệ gia vài ngày chơi đã trước, em không biết tính nó sao.

Với em nhớ nó thì mai chúng ta còn quay lại Vệ Gia mà, đến đó đưa nó về cùng..

"
Cô: " Ờ..

" buộc miệng thôi.

Phi Tuyết Ninh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, làm sao cô không biết tính khí nó được.

Nghĩ đến đây cô giật mình.

Cái tên này thật thật là hiểu cô và gia đình cô đến thế ư.

Phi Tuyết Ninh di chuyển tầm mắt lén nhìn Thiết Quân Hạo thì bắt ngay ánh mắt của anh ấy nhìn cô.

Cô hồi hộp quay ngoắc đầu sang phía cửa sổ tập trung ngắm cảnh.

Anh chỉ lắc đầu cười.

Em càng ngại ngùng thì càng dễ thương vợ à.

Trước đây chưa thấy dáng vẻ mới mẻ này của cô nhe, có thể đây mới chính là con người thật của cô.

Không còn đau thương, không còn lạnh lùng bao phủ, giờ cô như một mặt trời nhỏ, ấm áp vô cùng, chỉ muốn mãi ôm vào lòng.


[...]
Phó Dạ sau khi cướp được miếng ngọt, tay hắn cầm miếng ngọc lên xoay xoay nhưng đôi mắt đẹp tà mị đó thì lại vô thức mơ màng về một hình bóng.

Cô ấy là ai tại sao xuất hiện ở Vệ Gia.

Cô vẫn còn nhận ra anh ư.Nghĩ nghĩ hắn cầm tập hồ sơ trên bàn lên lật mấy trang.

Một tấm ảnh rơi ra trước tầm mắt Phó Dạ.

Hắn liền cười đần.

Đến các vệ sĩ xung quanh cũng sợ toát mồ hôi.

" Thì ra là cô ấy Phi Tuyết Ninh " trời đúng thích trêu người.

Anh lại đi có cảm tình kỳ quặc với con của kẻ thù.

.

ngôn tình hài
Hắn lại cười to hơn:
" Ha ha..!!! Phi Tuyết Ninh tôi đã ngắm trúng em rồi..

mặc kệ em có là kẻ thù không đội trời chung với tôi, thì tôi vẫn muốn có em "
Trong bóng đêm người đàn ông yêu mị đó xung quanh lan tỏa mùi chết chóc.

[...]
Về tới Thiết Gia Phi Tuyết Ninh thật muốn tìm một cái cớ bỏ trốn ngay luôn.

Thiết Quân Hạo bước xuống xe thì có cuộc gọi có vẻ quan trọng nên anh ta tập trung nghe điện thoại.

Phi Tuyết Ninh thì dùng bộ mặt ngây thơ, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Cô chưa thực sự tin đây là sự thật.

Dù là chồng cô thật đi, thì cô lúc này cũng quên mất rồi.

Nói về tình về lý cũng phải cho cô từ từ thích nghi chứ.


Ai đâu như tên đó bắt cô về tận nhà mới chịu thật đáng ghét.

Thế nhưng nghĩ đến đây cô còn ghét chính mình hơn " đúng là đồ mê trai không có chút tiền đồ mà, người ta dắt mày đi đâu mày liền theo đó, lỡ người ta kêu mày hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng thì mày lên bay lên giường luôn à " lúc này mặt đã đỏ như mông khỉ rồi.

Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi nên tiến thẳng vào đại sảnh Thiết Gia lúc nào chẳng hay.

Ở đây xung quanh trang trí tuy không hoành tráng lệ như Vệ Gia, nhưng không hề thua kém nhé, cảm giác còn uy nghiêm sang trọng hơn đấy.

Trời cũng đã khuya, một cô gái không biết từ đâu, ai đưa đến, tự do đi vào Thiết Gia dòm ngó xung quanh.

Nhiều người hầu cùng vệ sĩ cũng chú ý đánh giá cô.

So với người của Vệ Gia thì cũng không khác mấy.

Nhưng chí ít người Vệ Gia còn biết cô là ân nhân cứu mạng Cậu chủ họ nên còn khách sáo.

Người ở đây thì nhìn không thiện cảm tí nào luôn.

" Cô gái này, xin dừng bước..

" một người quản gia có vẻ trẻ tuổi bước ra cản Phi Tuyết Ninh tiến tới tiếp.

" Tôi...!" Cô cũng không biết nói mình là ai luôn
Đột nhiên Thiết Quân Hạo từ đâu đi vào:
" Cô ấy là phu nhân của ta, các người chú ý cánh xưng hô sau này " Thiết Quân Hạo chỉ nói một câu lạnh lùng rồi dắt tay Phi Tuyết Ninh về phòng trong ánh mắt khiếp sợ của cả đám người hầu lẫn vệ sĩ.

Do khuya rồi nên Thiết Siêu và Cao Mẫn cũng đã đi nghỉ, sáng mai anh mới nói thông báo tin mừng cho hai người họ.

Giờ một mình anh ăn mừng là được.

Tối nay có thể ôm vợ ngủ rồi..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK