• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cảm giác buổi sáng hôm nay thật tuyệt nha, ấm áp thật đấy.

Phi Tuyết Ninh mơ màng ôm một cái gối ôm to đùng thật thích quá đi mất.

Lâu rồi không ngủ ngon giấc như vậy.

Chợt cô cảm thấy có ai vuốt ve mặt mình, cô lấy tay đẩy ra:
" Đừng làm phiền chị mày ngủ này " nói xong cô nhớ lại điều gì đó.

Giật bắn mình đẩy người ra tự mình rơi xuống sàn nhà luôn.

" Úi...!" Đau đến mức tỉnh ngủ luôn.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo khẽ mĩm cười nhìn cô, anh đứng dậy ung dung định đỡ cô nhưng Phi Tuyết Ninh né tránh tự đứng dậy.

Hở cái gì mình xấu mặt là tên đàn ông này lại mĩm cười, anh ta cười gì chứ, tưởng nụ cười của anh ta quyến rũ được cô ư, quên đi nhé, tôi đây có mê trai cũng không mê anh đâu.

Tức chết bà mà, sáng sớm đã mất mặt thế này.

Sau này sống sao đây.

" Đừng đứng bất động ở đó nữa, chúng ta mau đi ăn sáng, còn nhiều việc để xử lý hôm nay lắm.

Anh kêu người chuẩn bị trang phục cho em rồi, anh xuống nhà trước, em xuống nhanh nhé "
Cô " ờ " một cái rồi lầm bầm trong miệng " người gì mà nói nhiều thế không biết"
Sau khi Thiết Quân Hạo đi ra khỏi phòng Phi Tuyết Ninh cũng nhanh chóng thay đổi quần áo.

Sau đó cô nhìn về hướng cửa sổ.

Cô thật xin lỗi tình cảm của anh, nhưng cô không muốn sống trong cảnh ngượng ngùng này mãi được, phải tìm cách " tẩu vi thượng sách ".

Tiểu Ninh lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Lạc..

" Chị đây..!!! Cho em 5 phút phải gây nhiễu hay vô hiệu hóa hết camera của Thiết Gia..


em làm được không..

Không được đừng tự nhận mình tiểu thiên tài IT gì nữa nhé " cô làm một tràn không cho con em gái nói lời nào..

Tiểu Lạc Lạc "..." mới sáng sớm bà chị cô bị úng não à.

Hay là tối qua..

hí hí
" Tiểu Ninh..!!! chị muốn bỏ trốn khỏi Thiết Gia..

"
" Hiểu rồi thì làm đi đừng nói nhiều " Phi Tuyết Ninh gấp đến độ muốn phóng cái vèo ra ngoài luôn.

" Thật ra chị chỉ cần nói với anh rể một tiếng là được tại sao phải dùng hạ sách này " Lạc Lạc suy nghĩ rất hợp lý mà
" Chị...!Chị thật sự khi đối mặt với anh ta thì tay chân mềm nhũn, miệng không còn chút sức lực luôn làm sao nói năng gì được nữa " Phi Tuyết Ninh nghe hai tiếng anh rể lòng trĩu nặng
" Tối qua..

hai người..

có xảy ra chuyện gì không " Tiểu Lạc Lạc e dè hỏi.

Phi Tuyết Ninh nghe nó hỏi dậy lập tức bóc hoả " Đừng có mà nghĩ lung tung, giờ nhanh lên cho chị mày, cho em 10 phút "
" Được...!Được rồi " coi như nó sợ bà chị này đi.

Sao nó cảm thấy nó thật đáng thương hai vợ chồng nhà nọ cứ ức hiếp nó..

.

truyện ngôn tình
Mười phút sau Phi Tuyết Ninh nhận được tính hiệu của tiểu Lạc Lạc nhanh chóng phi thân lên mái nhà và sử dụng kỹ thuật điêu luyện ẩn mình của sát thủ chuyên nghiệp.

Cô nhanh chóng thoát khỏi Thiết gia mà thần không biết quỷ không hay.

Cô đứng bên ngoài nhìn vào trong..

" Xin lỗi...!cho em tí thời gian nhé.

Hẹn gặp lại " nói xong cô quay đi thật nhanh.

- --
Thiết Quân Hạo vừa xuống phòng khách gặp Thiết Siêu và Cao Mẫn nói chuyện anh gặp lại Phi Tuyết Ninh và việc hiện cô đang ở Thiết Gia.

Thiết Siêu rất vui mừng: " Cuối cùng trời không phụ lòng người, cuối cùng con cũng chờ được nó quay về "
Thiết Quân Hạo đặt tách cà phê xuống: " Dạ " một tiếng ánh mặt hiện lên sự ấm áp vô bờ.

Bên ngoài có người vệ sĩ cận thân của Thiết Quân Hạo cũng là người lái xe buổi tối qua cho anh.

Anh ta đi nhanh vào nói nhỏ vào tai Quân Hạo, sắc mặt hai người bỗng thay đổi, chân mày Quân Hạo châu lại.

Thiết Siêu thấy vậy vội hỏi " có việc gì, công ty gặp vấn đề gì à "
" Không có ba, con xin phép qua Vệ Gia một chuyến, Tiểu Ninh đang bên đó, con đi trước, có gì con sẽ giải thích sau "
Thiết Siêu thấy đứa con của mình luôn bình tĩnh trong mọi việc nhưng lần này lại có phần gấp rút, ông cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu.

[...]
Vệ Gia
Vườn hoa nhài thơm mát, người đàn ông đang lẵng lặng đứng thưởng thức chúng..

" Vệ Thúc Thúc...!!! " Phi Tuyết Ninh hô to
" Tiểu Ninh đấy à..


sao con quay về đây, không phải con đang ở Thiết Gia sao? " Vệ Tư Niên đặt nhánh hoa vào lọ hỏi cô bé.

" Con đến để từ biệt người, con phải quay về nhà..

"
" Mới vừa nãy con bé Tiểu Lạc cũng đến trước con, nó chắc cũng mới xuất phát đi đó, Vệ Túc đưa nó đến sân bay rồi "
" Sân bay " chạy nhanh vậy sao
Phi Tuyết Ninh nghe xong tức giận vô cùng, nó thế mà chạy trước bỏ cô lại ư.

Cái con nhóc chết tiệt này.

Xem cô về tới nhà sẽ xử trí nó ra sao.

" Vậy Vệ Thúc Thúc con cũng xin cáo từ ạ..

có dịp sẽ ghé thăm thúc nhé "
" Được.." Vệ Tư Niên gật đầu.

Ông thật thích cá tính con bé này, biết chuyện nó năm xưa qua lời kể của Vệ Túc ông cũng rất thương tâm.

Hi vọng nó sẽ sống hạnh phúc.

Quên đi cũng tốt mà.

Phi Tuyết Ninh không chần chờ vội quay lưng đi.

Nhưng duyên trời đã định, có trốn nhanh cỡ nào thì cũng không kịp.

" Em đứng lại cho anh " một giọng nói lạnh lẽo, đáng sợ pha chút giận dữ trong đó.

Cô nghe xong có ngu mới đứng lại lúc này nhanh chân nhanh cẳng chạy.

" Em còn chạy " Thiết Quân Hạo nổi giận thật sự.

Anh đối xử cô tốt thế kia, tại sao cô lại trốn tránh anh chứ.

Anh có trói có nhốt cô lại cũng không để cô có cơ hội trốn đi lần nữa.

Không phải Tiểu Lạc Lạc cố tình để lại manh mói liên hệ anh thì cô đã chạy mất rồi còn đâu.

" Phi Tuyết Ninh đứng lại cho anh..anh chỉ nói một lần này nữa thôi..

Nếu không? "

Cô đang chạy trong vườn hoa nhài chuẩn bị phi thẳng ra rào chắn phía trước nghe giọng anh quát thế cũng quay đầu hỏi:
" Nếu không thì sao..!! " bà đây sợ anh à.

Thiết Quân Hạo thấy cô vợ nhỏ vốn không nghe lời càng thêm bất đắc dĩ.

Anh chạy nhanh về hướng cô, ngăn cô lại.

Cả hai vô thế giao đấu với nhau trước mặt nhiều người.

Vệ Tư Niên: "..."
Vệ Sĩ: "...!"
Vệ Túc vừa về đến nhà: " Lại là ai đánh nhanh ầm ĩ thế "
Anh đi ra vườn hoa trông thấy cảnh đó " Ớ..!!! Hai vợ chồng vừa gặp lại hôm qua, hôm nay lại đánh nhau thế ư "
Anh khó hiểu gãy gãy đầu " Tôi nói này Thiết Quân Hạo, anh có phải đàn ông không thế hả?..

Cẩn thận, cẩn thận, ra tay quá mạnh rồi, sẽ làm đau tiểu Ninh đấy "
" Cô ấy không nghe lời, tôi chỉ ngăn cô ấy đi thôi...!Vợ à..

Về thôi, xấu mặt với người ngoài đấy "
Thiết Quân Hạo không tấn công, chỉ vừa đánh vừa kéo cô lại thôi.

Phi Tuyết Ninh không đã thương anh được, nên phản đòn chỉ là thủ thế.

Cứ thế hai người diễn cảnh đánh nhau như cảnh ân ái vậy.

Vệ Túc: " Kiểu này là show ân ái trá hình à..

" anh ta nhìn hồi phát ngán thức ăn luôn rồi.

Chuyện đánh nhau, đánh trên giường tối qua không hết hơi à..

Phi Tuyết Ninh nghe Vệ Túc đứng ngoài hóng chuyện đã đành còn nói năng thế cô quát " Biểu ca có tin em bóp chết anh không? "
Vệ Túc nghiêm túc: " Tin " rồi ngồi uống trà cạnh Vệ Tư Niên..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK