Cả buổi học, cả hai đều chẳng nói với nhau lời nào, Nguyên Khôi thậm chí còn chẳng nhìn đến cô, ấy thế mà sao trong lòng vẫn cứ thấy ngọt ngào đến lạ.
Thôi xong, cô cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi!
Cuối buổi học, mọi người đều lục đục nối đuôi nhau ra về, Minh Châu không biết làm sao để nói chuyện riêng với Nguyên Khôi, không ngờ cậu lại có ý đuổi Hà Thanh về trước, còn mình thì ở lại, chậm chạm chưa chịu về.
Minh Châu thấy thế thì đi đến, mím môi cười, trên mặt phủ một tầng ráng đỏ.
“Chúng mình về chung chứ!”
Nguyên Khôi gật gật đầu, lặng lẽ đi bên cạnh cô.
Giờ này, đa phần mọi người đều đã trở về rồi, cả Tố Vân, Ngọc Yến cũng bị Minh Châu đuổi về không thương tiếc, nếu không có thể trông thấy một màn kì lạ.
Giữa sân trường, một nữ sinh, một nam sinh sóng vai đi bên cạnh nhau trong ánh chiều tà, hai cái bóng thật dài đổ xuống chồng lên nhau. Kì lạ nhất chính là, cả hai đều cúi đầu, chẳng ai nói lời nào.
Hai người cứ thế đi mãi, cuối cùng, vẫn là Minh Châu không nhịn được mà lên tiếng, đầu vẫn cúi gằm: “Cậu... những lời cậu nói là thật chứ?!”
Nguyên Khôi cao hơn cô một cái đầu, cho nên dễ dàng nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cô, trong mắt từ từ hiện lên chút ý cười.
“Ừ, là thật.”
Trái tim Minh Châu đập thật mạnh, giống như là tiếng trống vậy, không ngừng đập tan lý trí của cô.
“Thế cậu với Hà Thanh là thế nào, mọi người đều nói cậu với cậu ấy rất thân thiết.” Minh Châu vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Là bạn.” Ý cười trong mắt Nguyên Khôi càng sâu, cúi đầu, môi cậu gần như chạm vào tai cô, thì thầm: “Cậu ghen đấy à?”
Nhiệt độ vừa mới hạ xuống của Minh Châu lập tức bị câu nói này làm tăng lên nhanh chóng, vội vã cúi đầu, lắp bắp: “Đâu.. đâu có, ai.. ai thèm ghen.”
Rõ là câu nói phủ định, vậy mà vào tai Nguyên Khôi lại cứ như là ngầm thừa nhận vậy.
“Minh Châu!”
“Ừ.”
“Cuối tuần này, cậu có rảnh không?”
“Tôi.. rảnh, sao thế?”
“Gần đây có một bộ phim mới ra, là phim viễn tưởng, tôi thấy cũng được, cậu muốn xem không?”
Minh Châu gật đầu. Thực ra hiện cô cũng không nghe rõ cậu nói cái gì, chỉ biết là cậu hẹn cô đi xem phim, mà xem phim = hẹn hò.
Chính là hẹn hò trong truyền thuyết nha! Có thể không đồng ý sao?
Rất nhanh, cuối tuần đã tới.
5 giờ chiều, Nguyên Khôi đúng giờ có mặt tại trước cửa nhà Minh Châu, mà cô cũng vừa bước từ trong nhà ra.
Vừa nhìn thấy đối phương, cả hai không khỏi bật cười vì sự ăn ý của cả hai.
Hôm nay Nguyên Khôi mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mãi, quần jeans đen, áo phông xám trắng, áo khoác jean, đi giầy trắng.
Minh Châu chọn đại một bộ không ngờ lại cùng style với Nguyên Khôi, dù là màu sắc hay là kiểu dáng đều có điểm tương tự.
Minh Châu không khỏi cười thầm trong lòng. Đúng là tâm ý tương thông mà!
Nguyên Khôi đèo Minh Châu trên chiếc xe đạp của cậu, chẳng phải xe máy phóng đi với tốc độ cao, cũng chẳng phải ô tô với tên gọi nổi tiếng, thế nhưng Minh Châu lại cảm thấy chiếc xe đơn giản này ăn đứt mọi thứ, ngay cả chiếc xe exciter của ông anh cũng chẳng thể bằng một góc. Cô có cảm giác, chỉ muốn mãi mãi ngồi sau xe cậu như thế này, mãi mãi!
Minh Châu thoải mái đung đưa hai chân, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Nguyên Khôi ra vẻ bí ẩn nói: “Bí mật, tới rồi cậu sẽ biết.”
“Xì, lỡ cậu chở tôi đi bán thì tôi phải làm sao bây giờ?”
“Thế thì còn phải nhờ cậu giúp tôi đếm tiền rồi.”
Minh Châu sững người sau đó thì bật cười ha hả.
Cái giọng điệu này...
“Đã có ai nói rằng cậu chẳng hợp nói đùa một chút nào hay chưa?”
“Tôi chỉ nói đùa với cậu!”
Ôi! Con tim của cô, không biết đã nhảy tới nơi nào rồi!!!