• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con quấy quá viết k kịp, nên e up tạm trước ạ
Vạn Dặm Thương Nhớ
Nguyễn Nhật Thương

Chap 29

Vừa nghe thế, mợ ta liền vội vàng cản lại:

- Không, không được nói!

Thái độ của Hiền khiến ông bà có phâng khó hiểu:

- Tại sao lại không được nói?

Mợ ta nhìn chằm chằm thầy bu của mình, nét mặt hiện rõ 1 sự sợ hãi, suy tính 1 hồi rồi mới trả lời:

- Con....con....con muốn tự mình nói với cậu Đăng!

- Thế vậy 2 đứa cãi nhau à? Sao bỗng nhiên bữa nay lại dọn hết về đây thế này?

Hiền ngay lúc này càng không dám nói nói mọi chuyện cho thầy bu mình, vẫn cố gượng gạo mà trả lời:

- Con thấy nhớ nhà nên dọn về ở 1 thời gian thôi.

- Nhưng giờ lại đang bụng mang dạ chửa thế này, không bằng nói với cậu ấy rồi dọn về để nó tiện chăm sóc cho 2 mẹ con.

- Việc đó cứ để từ từ con tính, thầy bu ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi!

Nghe thế, bà Huế lại khó hiểu nhìn sang ông Phú, 2 ông bà cũng nhận ra được 1 chút kỳ lạ nhưng rồi cũng chỉ thở dài rồi quay người đi ra.

Lúc này ở trong phòng chỉ còn mợ ta và con Mướt. Hiên bắt đầu lộ rõ 1 sự hoảng loạn trên gương mặt mà nói:

- Mướt....tại sao....tại sao....mợ lại có thai?!

Con Mướt nghe vậy nhìn sang mợ ta, rụt dè mà nói:

- Mợ cả....chuyện đó....chuyện đó....em nghĩ có lẽ....là do....lần đấy....chúng nó.....

Còn chưa kịp nói ra hết, mợ ta đã liền sửng cồ lên túm lấy bờ vai con Mướt, đôi mắt trợn trừng mà nói:

- Không đúng, nhất định là không phải....không thể nào như thế được. Mày... mau mời thầy lang khác đến khám lại cho mợ, chắc chắn là nhầm lẫn rồi.

- Mợ cả...khi nãy...là em đã mời thầy lang tốt nhất ở làng ta rồi, chắc chắn không thể nhầm đâu ạ.

Lời của con Mướt 1 lần nữa dập tắt hi vọng cuối cùng của Hiền, mợ ta ánh mắt đỏ ngàu, run run mà lại ngấn nước, bàn tay buông bờ vai của con Mướt ra rồi thất thần mà lẩm bẩm:

- Không đúng, chắc chắn là nhầm lẫn rồi!

Con Mướt thấy vậy, cũng thương chủ nhân của mình mà đi lại:

- Mợ cả....giờ phải thế nào hả mợ? Cậu Đăng, đã chấm dứt mọi thứ với mợ....làm sao....ăn nói với ông bà chủ....chuyện đứa bé được?!

Hiền lúc này hoảng loạn đến mức không thể nghĩ ngợi được gì, mợ ta ôm lấy đầu mình, cả người không ngừng run lên:

- Ra ngoài đi, chuyện này....mợ muốn suy nghĩ 1 lúc.

Con Mướt nghe thế lại có phần lo lắng cho chủ nhân mình mà chần chừ không chịu đi.
Mợ ta thấy thế lại gằn lên:

- RA NGOÀI!

Con Mướt thấy vậy cũng không dám làm trái lời, quay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lúc này, ông bà Phú Huế ở trong phòng của mình lại ngồi thắc mắc:

- Ông này, sao tôi cứ thấy con Hiền nó kỳ kỳ sao ấy!

- Tôi cũng giống bà đấy, nó có chuyện gì giấu chúng ta thì phải. Hay nó với cậu Đăng có chuyện gì sao?

- Tôi nghĩ rồi, dù là chuyện gì thì việc Hiền nó mang thai nhất định phải nói cho thằng Đăng biết, không thể để con Hiền nó chịu uỷ khuất được!

Nghe vậy, ông Phú gật đầu:

- Giờ cũng muộn rồi, mai tôi sẽ sai thằng Bẻo sang bên đấy báo tin.

Bà Huế gật đầu đồng tình, sau đó lại thở dài nhìn về xa xăm.

Sáng hôm sau, khi đám gia nô nhà ông Huấn đang bày biện bữa sáng lên bàn, bà cả từ trong phòng đi ra ngồi xuống rồi nói:

- Cuội, đi gọi cậu với các mợ lên ăn sáng đi!

- Dạ, thưa bà, mợ ba đã ra ngoài từ sáng rồi, còn cậu với mợ tư ban nãy cũng đã gọi ạ.

- Cái con Đoan này, dạo này thấy nó đi suốt, còn không buồn về ăn cơm với nhà. Lúc trước nó đi đã đành, nhưng đến giờ cơm nước còn về. Bây giờ nhà này còn mấy ai đâu, mà nó cứ đi như vậy. Chả biết là đi đâu. Chốc nữa về thì bảo mợ ba lên gặp bà, biết chưa?

- Dạ!

Thằng Cuội vừa nói xong, mợ tư cũng vừa lúc đi lên, thấy bà đang ngồi sẵn đợi, mợ khẽ cúi đầu 1 cái:

- Bu, con xin lỗi vì đã để bu đợi!

- Lại ngồi luôn đi, cũng vừa mới dọn xong thôi!

Diệp nghe vậy đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống, bả cả lúc này lại hỏi:

- Thế thằng Đăng đâu rồi? Sao chưa thấy lên?

Mợ nghe nhắc đến cậu, trong lòng liền cảm thấy đau lòng, có phần ấp úng mà nói:

- Cậu Đăng....cậu ấy....

Lời chưa nói ra hết, cậu cũng bước vào, nhìn thấy mợ chỉ sững lại vài giây, sau đó tiến lại phía bàn, kéo chiếc ghế đối diện mợ mà ngồi xuống.
Cậu chẳng nói với mợ cậu nào, chỉ mời bà cả 1 tiếng rồi dùng phần ăn của mình.
Diệp thấy vậy cũng chỉ đành biết cúi mặt xuống, cầm đôi đũa lên nhưng cứ day dứt mà chẳng động 1 miếng.

Bà cả thấy vậy lại lên tiếng:

- Sao thế này, 2 đứa lại giận nhau à?

Diệp nghe vậy không biết trả lời thế nào lại nhìn sang cậu, cậu Đăng dường như cũng chẳng để tâm đến lời của bà cả, vẫn im lặng như vậy dùng bữa.

Cùng lúc đấy, tiếng chó sủa ngoài cổng, thằng Cuội vội vã chạy vào:

- Bà chủ, gia nô nhà ông Phú sang đây có chuyện muốn nói với bà và cậu chủ ạ.

Nghe vậy, mọi người cũng có chút ngạc nhiên nhìn ra, bà Tú Liên lại nói:

- Bảo nó vào đây đi!

- Dạ!

Thằng Cuội lại hớt hải chạy ra, lúc sau đó là thằng Bẻo đi vào, thấy mọi người nó cũng cúi đầu chào 1 cái rồi mới nói:

- Bà cả, cậu Đăng, hôm nay ông chủ con sai con sang đây là muốn mời mọi người về bên nhà 1 chuyến ạ!

Cậu Đăng nghe vậy lại bỏ đũa xuống:

- Có chuyện gì sao? Hiền không nói với bên đó mọi chuyện à?

Thằng Bẻo nghe vậy lắc đầu:

- Con cũng không rõ, nhưng ông chủ bảo con sang đây mời bà cả và cậu Đăng về bên nhà, vì mợ cả có thai rồi!

Lời của thằng Bẻo khiến mọi người trong nhà bàng hoàng, cậu Đăng khẽ nhíu mày 1 cái:

- Có thai rồi? Sao lại thế được!?

- Có chuyện gì thì mời bà và cậu qua đó ạ.

Bà cả lúc này cũng gấp gáp đứng dậy:

- Được, giờ bà qua luôn mày về báo ông chủ mày đi.

Thằng Bẻo gật đầu 1 cái rồi quay người chạy đi, bà Tú Liên lại quay sang nói:

- Thôi, qua đó trước xem chuyện như thế nào đã!

Bà cả vội vào phòng thay đồ rồi trở ra, sau đó giục:

- Nhanh lên nào!

Cậu và mợ thấy thế cũng không chần chừ thêm nữa, 3 người họ rời đi hướng thẳng đến nhà ông bà Phú Huế.

Giờ ở nhà ông bà Phú Huế lúc này không khí căng thẳng ngột ngạt! Mọi người cùng ngồi quây quanh 1 chiếc bàn, những chén trà đã nguội lạnh đến nơi nhưng vẫn chưa ai đụng tới.
Cậu Đăng bây giờ mới lên tiếng:

- Thưa thầy bu, thực tình mà nói thời gian qua, Hiền gả về nhà con, chúng con thực sự chưa sảy ra quan hệ vợ chồng!

Câu nói ấy, khiến mọi người đều bàng hoàng, ông Phú khẽ nhíu mày lại:

- Cậu Đăng, cậu nói thế là sao? Cậu muốn nói con gái tôi ngoài luồng với người khác nên có thai sao?

- Thưa thầy, con không có ý đó, nhưng thực sự giữa con và mợ ấy không hề xảy ra chuyện đó.

Diệp suốt nãy giờ im lặng đứng phía sau cậu, mợ nhớ đến lời của mợ cả đã nói, trong đầu không ngững suy nghĩ đến những điều tồi tệ.

Ông Phú lúc này gắt lên:

- Nhà tôi cũng không phải có truyền thống gì, nhưng tự hào là có học và biếy nuôi dạy con cái. Tôi dám khẳng định con gái tôi không có cái tính cách lăng loàn đến mức có thai với người không phải là chồng nó.

Bà Tú Liên thấy thái độ của ông Phú như vậy cũng gàn:

- Ông xui cứ bình tĩnh lại đã, mọi chuyện để hỏi cho kỹ càng.

Nói rồi, bà quay sang cậu Đăng:

- Đăng, con nghĩ kỹ lại xem....biết đâu có đêm nào....

Không để cho bà nói hết, cậu đã lên tiếng:

- Thưa thầy, Hiền nói với thầy là đã mang thai với con sao?

- Thì mó gả cho cậu, không với cậu thì với ai?

- Vậy con muốn gặp mợ ấy để hỏi cho rõ!

- Được! Nó đang ở trong phòng đấy!

Nói rồi, mọi ngừoi cũng đứng dậy đi lại phía phong của mợ Hiền.
Cậu Đăng đứng ở bên cạnh giường, nhìn mợ ta đang quay lưng lại mà nói:

- Hiền, mợ thật sự mang thai con của tôi sao?

Mợ ta vẫn nhắm mắt không trả lời, dường như cố ra vẻ không nghe thấy, cậu Đăng lại lên tiếng:

- Chỉ có mợ rõ nhất cái thai trong bụng là của ai, còn tôi khẳng định rằng tuy tôi với mợ là vợ chồng nhưng trước giờ là hoàn toàn trong sạch.

Đáp lại lời cậu vẫn là sự im lặng từ mợ ta, cậuu Đăng thấy thế vẫn tiếp tục nói:

- Hiền, chuyện của chúng ta mợ vẫn chưa nói với thầy bu phải không?

Vừa nghe thế, mợ ta liền mở mắt rồi ngồi dậy:

- Cậu Đăng, cậu không cần phải nói nữa, cái thai này không phải của cậu.

Chỉ 1 câu nói ấy khiến ông bà Phú Huế ngã ngửa, bà Tú Liên cũng kinh ngạc chẳng kém, còn Diệp cũng trở nên lo lắng cho chính mợ cả.

Ông Phú tức giận đi lại:

- Không phải của thằng Đăng, vậy của ai?

Sau câu hỏi ấy, mợ ta lại chọn im lặng không trả lời, ông Phú lại quát lên:

- Mày còn không chịu nói sao? Loại phụ nữ bậy bạ, được, để xem mày im lặng đến bao giờ. Bẻo, lấy roi lên đây cho ông!

Nghe thế, con Mướt liền chạy đến:

- Ông chủ, ông đừng đánh mợ cả mà!

Ông Phú nhìn sang con Mướt trừng mắt lên:

- Mày là gia nô hầu cận bên cạnh mợ mày, mày phải biết đúng không?!

Con Mướt nghe vậy lại cũng chẳng dám nói, khi mà chủ nhân của nó không nói ra thì nó nhất quyết cũng chẳng dám hé nửa lời.

Vừa lúc đấy, thằng Bẻo cũng cầm cây roi lên đưa, ông Phú cầm lấy nó rồi quát:

- Có nói hay không?

Hiền lúc này 2 hốc mắt đã đỏ ngàu, nhưng vẫn kiên quyết mà trả lời:

- Thầy muốn đánh thì cứ đánh!

- Được, mày ngoan cố phải không? Con Mướt, tránh ra cho ông!

- Ông chủ!

- TRÁNH RA!

Thấy thái độ giận dữ của ông Phú, con Mướt cũng không dám trái lời.
Cậu Đăng lúc này liền lên tiếng can ngăn:

- Thưa thầy, roi vọt không giải quyết được chuyện gì, chúng ta vẫn nên từ từ nói chuyện với mợ ấy.

- Cậu Đăng, việc tôi dạy con gái của mình, cậu chưa có quyền được can thiệp vào.

Lời vừa nói xong, ông liền vung roi lên rồi quấy mạnh xuống “chát” 1 tiếng. Nhưng kinh ngạc hơn lúc này, người chịu nhát roi đấy không phải là mợ cả mà là Diệp.
Mọi người kinh hãi tròn mắt, ngay cả Hiền cũng không khỏi bất ngờ.

Cậu Đăng lo lắng kéo mợ lại:

- Diệp!

Nhưng mợ lúc này lại đẩy cậu ra, nhìn ông Phú mà nói:

- Ông chủ, mợ cả hiện đang mang thai, ông đánh mợ ấy như vậy không sợ mợ ấy sảy ra chuyện gì sao?

- Diệp, ông tôn trọng con vì con là mợ tư của cậu Đăng, nhưng đừng vì thế mà ở đây để giáo huấn. Nếu nó biết sợ, thì nó đã không làm ra chuyện bẽ mặt này. Ông phải đánh nó cho đến khi nào nó bằng nói ra thì thôi!

Nói rồi, ông gạt Diệp sang 1 bên nhưng Diệp cố chấp chen vào mà lớn tiếng:

- Chỉ cần nói ra là ông không đánh mợ ấy phải không?

Ông Phú khẽ nhíu mày:

- Con biết sao?

Mợ Hiền lúc này kinh hãi nhìn Diệp gào lên:

- Diệp, cô không được nói!

Diệp lúc này đứng giữa tảng đá chông chênh để lựa chọn, bàn tay mợ bấu chặt vào nhau, sau đó mới lên tiếng:

- Mợ cả....là bị đám người xấu cưỡng bức....con nghĩ....cái thai là của 1 trong số bọn chúng!

Lời của mợ nói ra khiến tất cả ngỡ ngàng, mà mợ cả lúc này điên cuồng lao đến túm lấy vai mợ mà gằn lên:

- Tôi bảo cô không được nói, sao cô vẫn cố tình nói ra?!

Diệp nhìn mợ ta mà lòng cũng thương cảm:

- Mợ cả, nói ra mọi người sẽ có cách giúp đỡ mợ vượt qua chuyện này!

Cậu Đăng lúc này cũng kinh ngạc chẳng kém, nhìn Diệp mà nói:

- Tại sao chuyện lớn như thế này, mà em lại có thể giấu nhẹm đi?

Chap 30

Diệp nghe vậy lại nhìn cậu có chút lo sợ mà nói:

- Là vì...mợ cả....không muốn ai biết!

- Đây không phải vấn đề ai biết, mà nó ảnh hưởng đến cả danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ. Mọi chuyện nếu như biết sớm hơn thì sẽ có cách giải quyết tốt hơn.

- Nhưng chuyện này em cũng vừa mới biết, hơn nữa em cũng đâu ngờ rằng nó lại tồi tệ như vậy.

Cậu nhìn mợ tư có chút mệt mỏi mà thở dài:

- Diệp, em khiến tôi... thực sự thất vọng.

- Cậu Đăng!

Lúc này, ông Phú dường như mới trấn tĩnh lại được mà nói:

- Cậu Đăng, chuyện này thầy muốn được nghe lại rõ ràng! Rốt cuộc giữa cậu và con gái thầy đã xảy ra chuyện gì?!

Cậu nghe vậy cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện, sau khi được nghe lại tường tận, ông bà Phú Huế cũng không nén nổi sự áy náy.

- Cậu Đăng, thật xin lỗi cậu khi không thể dạy dỗ tử tế đứa con gái này, để nó gây ra chuyện lớn như vậy.

- Thầy đừng nói thế, con cũng có lỗi 1 phần vì thời gian qua đã không để ý và quan tâm Hiền.

Bà Huế lúc này thở dài, nhìn sang mợ tư:

- Diệp, bà thay mặt con gái của mình xin lỗi con, đã để con phải chịu uất ức như vậy, bậc làm cha mẹ này đúng thật cảm thấy xấu hổ vô cùng.

- Chuyện đã qua rồi, ông bà cũng không cần phải áy náy nữa ạ.

Ông Phú sau đó nhìn sang Diệp hỏi:

- Nói vậy là cái Hiền nó nghĩ con bày mưu hãm hại nó nên nó mới tính kế lại con.

Diệp nghe vậy mới gật đầu 1 cái, ông Phú lại nói tiếp:

- Vậy ruốt cuộc là ai đã đã làm chuyện gắp lửa bỏ tay người này, hại cái Hiền rồi lại đổ tội cho Diệp.

Nghe thế, không hiểu sao trong đầu Diệp lại nghĩ đến 1 người, nhưng mợ không dám nói ra điều chưa chắc chắn đấy.

Cậu Đăng lúc này lên tiếng:

- Chuyện trước mắt bây giờ là nên làm như thế nào với cái thai trong bụng Hiền, bên cạnh đó phải tìm cách truy được danh tính của mấy kẻ kia, điều này chỉ có Hiền mới có thể làm được.

Nghe vậy, ông bà Phú Huế lại trở nên trầm mặc, Diệp thấy thế lên tiếng:

- Con nghĩ, trước mắt nên đón mợ cả về nhà, mợ cả nếu ở đây e là sẽ lắm lời dị nghị.

Cậu Đăng nghe vậy cũng khẽ gật đầu:

- Con cũng tính như vậy, đưa Hiền về nhà, đứa bé trong bụng mọi người sẽ nghĩ là của con, sau này nó vẫn sẽ mang họ Trịnh.

Bà Tú Liên suốt nãy giờ không nói câu nào, nghe thế cũng xuôi:

- Trước giờ tôi cũng quý con bé, nó bị thế này thân là mẹ chồng tôi cũng áy náy với ông bà xui, thôi thì đón con bé về, có như thế nào thì nhà này vẫn chấp nhận.

Sau câu nói ấy, ông bà Phú Huế có chút xúc động nhìn:

- Cậu Đăng, bà xui.....thật sự rất cảm ơn mọi người!

- Thầy đừng nói vậy, chuyện này cũng là do con thiếu trách nhiệm, không để ý đến mợ ấy,

Bà Huế nghe vậy đôi mắt rưng rưng mà khẽ gật đầu:

- Vậy chốc nữa bu sẽ bảo nó thu dọn mà trở về luôn.

Trong ngày hôm đó, mợ cả cũng khăn gói trở lại nhà họ Trịnh, nhưng tuyệt nhiên sự việc này đều phải giữ kín.
Đám gia nô cũng hiếu kỳ thấy lạ, nhưng phận kẻ ở không dám nói nhiều lại càng không dám bàn tán ra vào.

Về phần mợ cả, từ lúc biết chuyện cái thai, mợ ta giống như người mất hồn vậy, ai chỉ gì thì làm đó, dẫn đâu thì theo đấy.
Cậu Đăng thấy vậy nhìn con Mướt mà dặn dò:

- Thời gian này mày ở bên cạnh chăm sóc cho mợ cả, tốt nhất cũng bớt nói lại 1 chút, nhớ chưa.

- Dạ!

Diệp lúc này cũng lên tiếng:

- Nghe ông bà nói mợ ấy cũng chưa ăn gì, vậy để tôi xuống hầm cho mợ ấy nồi cháo, phải ăn thì mới có sức cho mẹ với con.

Nói rồi, mợ cũng quay người trở ra ngoài, cậu Đăng nhìn theo mợ vốn định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.
Cậu chỉ dặn dò thêm đôi lời sau đó cũng rời đi.

Cả ngày hôm đấy, Diệp cứ lúi húi dưới bếp hầm cháo rồi lại nấu thuốc bổ cho mợ cả.
Mợ là thật lòng muốn chăm sóc mợ ta, nhìn dáng vẻ của Hiền lúc này đến mợ cũng cảm thấy thương sót, bỗng nhiên Diệp lại thấy day dứt vì những điều mới làm trước đó.
Mặc dù Hiền là người khiến mợ mất đi đứa con, cũng là người tính kế hãm hại mợ.
Lúc biết sự thật, mợ thừa nhận là có hận Hiền nhưng sau khi biết mợ ta phải chịu đựng điều khủng khiếp đó, mợ lại thương cảm cho những điều mà mợ ta đã làm.

Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong trở về phòng, Diệp mới lấy chút thuốc bôi vào cánh tay mình, vết thương đấy là do khi đỡ 1 roi cho mợ cả, cũng may lúc đấy ông Phú dùng lực không quá mạnh nên chỉ đỏ và rát 1 chút.

Sau khi xong xuôi, mợ mới nhìn ra phía cửa, ánh mắt có chút đượm buồn mà thở dài:

- Không biết, cậu Đăng nết giận chưa?

Mợ cứ ngồi đấy đợi mãi lại chẳng thấy cậu trở về phòng, nghĩ có lẽ đêm nay cậu lại nghỉ ở phòng khác nên cũng tắt đèn rồi lên giường nằm.

Khi vừa mới thiu thiu ngủ, thì cánh cửa phòng mở ra, bóng người đi lại phía giường ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn đang yên lặng nằm đấy, ánh mắt chợt dao động.
Cánh tay chậm rãi đưa lên muốn chạm nhè vào bờ vai mảnh mai ấy, nhưng chần chừ vài giây rồi lại thu về.
Có lẽ những chuyện đã liên tiếp xảy ra gần đây, đã tạo nên 1 bức tường mỏng giữa họ, mà chẳng ai chịu phá bỏ nó đi.

Âm thanh thở dài vang lên trong trong căn phòng tối mịt, cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi quay người trở ra ngoài.
Ngay khi tiếng cánh cửa vừa đóng lại, người nằm ở kia cũng chậm rãi mở đôi mắt.
Từ khi nào mà mợ lại không còn đủ dũng khí để đối diện với cậu như vậy?!

Đêm hôm đó, trong căn phòng kín mít của mợ cả, gió từ đâu lùa vào thổi tung lớp màn mỏng, hơi lạnh ấy khiến mợ ta khẽ rùng mình mà tỉnh dậy.
Lúc này, cảm nhận bên tai là hơi thở đều đặn của ai đó, mợ ta khẽ quay sang, gương mặt của 1 người đàn ông lạ ngay kề bên cạnh khiến Hiền sửng sốt.
Ngay sau đấy, mợ ta cũng nhận ra được phía bên kia là hơi thở mạnh khác, chậm rãi quay người nhìn sang lại là 1 gã đàn ông khác nằm ở đấy.
Hiền hoảng sợ ngồi bật dậy, vừa lúc đó liền phát hiện ngay ở bụng mình 1 đứa bé còn đỏ hỏn nằm đấy, nhưng hình thù kỳ lạ, mắt mũi miệng không khớp nhau, bất chợt đứa bé đấy ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to trợn lòng trắng, từng chút 1 bò lên.

Mợ ta kinh sợ hất đứa bé ra, rồi đạp đuổi những gã đàn ông kia mà hét lên:

- Cút, cút ra khỏi người tao! Cút hết đi!

- Mợ chủ, mợ chủ, mợ làm sao thế?

Con Mướt ở bên cạnh lay mạnh Hiền, mợ ta lúc này mới choàng tỉnh, cả người lạnh ngắt nhìn gia nô của mình bằng ánh mắt kinh sợ:

- Mướt, mày mau...mau vứt đứa bé đi....nó là 1 quái thai....mau vứt nó đi!

Con Mướt nghe vậy lại cố trấn tĩnh lại mợ ta:

- Mợ chủ, mợ đừng sợ, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đứa bé còn chưa ra đời mà.

Nghe thế, mợ ta mới sững sờ lại, sau đấy thất thần nói:

- Mơ sao....là mơ sao...?!!

- Dạ, chỉ là giấc mơ thôi, mợ đừng nghĩ đến nữa. Mau nằm xuống đi ngủ đi!

Vừa nói, nó vừa đỡ mợ ta nằm xuống, Hiền cả người vẫn đang không ngừng run lên, ánh mắt còn in hằn những tia máu đỏ kinh hoàng, nỗi sợ và sự ám ảnh này có lẽ còn đeo bám mãi.

Sáng hôm sau, Diệp lại dậy sớm đi chợ mua đồ về hầm cháo.
Loay hoay vài tiếng dưới bếp mới xong được 1 nồi cháo hầm thơm ngon.
Mợ múc 1 chén rồi bưng lên phòng, vừa bước qua cửa liền nói:

- Mợ cả, em đã hầm cháo rồi, mợ mau ăn đi!

Nói rồi, mợ mới nhìn về phía mợ cả, liền thấy mợ ta đang bỏ gì đó vào miệng, vội vàng để chén cháo xuống rồi chạy lại:

- Mợ cả, mợ uống gì đấy?

Cho đến khi lại gần, nhìn kỹ mới thấy mợ ta đang nuốt ngưu tất, Diệo kinh hãi cố gắng móc trong miệng mợ ta ra:

- Mợ cả, mợ điên rồi sao? Sao mợ lại làm như vậy?!

Nhưng xem ra mợ ta rất quyết tâm, mím chặt miệng mình rồi dùng sức đẩy mạnh Diệp ra, khiến mợ lảo đảo va vào chiếc bàn mà ngã xuống đất, chén cháo để ở đấy cũng bị hắt rổ, rơi xuống tay mợ rồi “xoảng” 1 tiếng.

Bát cháo còn nóng khiến Diệp bị bỏng đỏ rộp lên, âm thanh ấy lại thu hút chú ý, cậu Đăng từ trên nhà chạy xuống, vừa nhìn thấy mợ liền đi vội lại đỡ lấy:

- Diệp, em bị sao thế này?

Cơn bỏng rát khiến mợ phải nhăn mặt mà nói:

- Cậu chủ...mau....cứ mợ cả....nhanh lên!

Nghe vậy, cậu mới nhìn đến Hiền, mợ ta lúc này đã ngã xuống đất quằn quại nghiêng qua nghiêng lại, 1 vũng máu nhỏ đang dần lan ra.
Cậu kinh hãi lại có chút chần chừ nhìn mợ rồi lại nhìn Hiền, Diệp thấy thế lại lên tiếng:

- Mau gọi thầy lang cứu mợ cả....mợ ấy muốn bỏ cái thai.

Cậu nghe vậy mới chịu đi lại đỡ mợ cả lên giường, sau đó sai người đi mời thầy lang về cũng tiện báo cho bên ông bà Phú Huế 1 lời.

Khi tất cả mọi người cùng quây lại quanh chiếc giường nhỏ, nín lặng chờ đợi vì thầy lang đang thăm khám cho mợ cả.

1 hồi lâu sau đó, ông ta đứng dậy nhìn sang mọi người mà khẽ lắc đầu:

- Cái thai...không giữ được rồi!

Câu nói ấy khiến trên mặt ông bà Phú Huế 1 nét buồn, cậu Đăng thấy vậy cũng lên tiếng:

- Vậy phiền thầy kê 1 ít đơn thuốc bồi bổ.

Vị thầy lang gật đầu rồi trở ra ngoài, ông Phú lúc này nét mặt thất vọng lại thở dài mà nói:

- Thôi thì âu cũng là cái nghiệp của nó rồi. Nó hại mợ tư sảy thai rồi cũng chính tự nó làm sảy cái thai của mình, xem ra nhân quả cũng không chừa 1 ai.

Diệp lúc này trong lòng bỗng nhiên rấy lên 1 cảm giác tự trách mình, mợ sau đấy chỉ lặng lẽ quay người đi ra ngoài mà trở về phòng.

Diệp đi lại phía ghế ngồi xuống, mợ nhìn vết bỏng đỏ rộp trên tay mình mà khoé mắt lại chợt ướt.
Nhìn thái độ của mọi người khi nãy, mợ lại nghĩ rằng nếu như mợ nhanh 1 chút thì có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như vậy.
Nếu để nói về đáng thương, thì có lẽ mợ cả lúc này mới là đáng thương hơn hẳn.

Cùng lúc đấy, cậu Đăng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mợ ngồi thẫn thờ ở đó, cậu lấy hộp cứu thương nhỏ rồi đi lại phía mợ ngồi xuống.
Chẳng nói 1 lời nào mà cầm tay mợ lên rồi xoa thuốc.

Nhìn cậu đang ân cần băng vết thương cho mình, Diệp lại khóc nấc lên:

- Em tưởng cậu....không còn quan tâm em nữa!

Cậu nghe thế mới khẽ ngước lên nhìn mợ, bàn tay dịu dàng thấm nhẹ những giọt nước mắt:

- Ngốc quá, sao tôi lại không quan tâm em nữa. Tôi giận em là vì em không biết bảo vệ bản thân mình, hại tôi cả ngày phải lo lắng. Còn nếu đã thương em thì cả đời này sẽ toàn tâm toàn ý thương em!

- Cậu Đăng, cậu có trách em không? Cậu có nghĩ vì em mà mợ cả mới như vậy?!

- Tại sao lại vì em được?! Tất cả mọi chuyện đều là tự mợ ấy làm, có như thế nào thic đó cũng là kết quả do sự lựa chọn của chính Hiền thôi. Em không cần phải quá day dứt, sự tha thứ của em cho những điều mà mợ ấy làm đã là tốt nhất rồi.

Diệp nghe vậy chỉ biết nhìn cậu mếu máo, cậu thấy thế lại đưa tay thấm nhẹ nước mắt mà dịu dàng nói:

- Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi vì đã để em phải rơi nươc mắt nhiều như vậy.

Mợ khẽ lắc đầu vài cái mà nghẹn giọng lại:

- Không phải lỗi của cậu, là do em hết!

Bàn tay cậu đưa lên xoa đầu mợ như 1 sự an ủi ấm áp, Diệp thấy vậy cũng nín dần.

Vừa lúc đó, thằng Cuội chạy vội đến trước cửa, thở gấp nói:

- Cậu chủ, không xong rồi!

Nghe thế, cậu liền đứng dậy nhìn ra:

- Có chuyện gì thế?

- Mợ ba....mợ ba....

- Mợ ba làm sao?

- Trời ơi, con cũng không biết nói thế nào nữa, cậu mau ra xem đi, mợ ba bị 1 đám người trói lại đưa đến nói là đòi nợ á cậu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK