• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại truyện 3

Diệp lang thang đi bộ trên vỉa hè nhỏ, dáng vẻ thất thần vẫn còn cầm giỏ hoa quả lủng lẳng trong tay.
Hôm qua, mợ vẫn còn có niềm tin rằng anh Tư là cậu Đăng, có thể vì 1 số lý do đặc biệt nào đấy mới khiến cậu như vậy, nhưng xem ra vẫn là do mợ quá mộng tưởng rồi, bởi vì cậu Đăng không hề thô lỗ như vậy.

Mợ cứ quanh quẩn cái dòng suy nghĩ ấy mà trở về nhà, bà cả vừa thấy bóng mợ lại vội đi ra:

- Ủa Diệp, xe đâu lại đi bộ?

Mợ nghe vậy mới sực tỉnh nhìn trước, nhìn sau:

- Xe con....!

Nói đến đấy, Diệp mới chợt nhớ ra, xe mợ đang để ở đầu con hẻm ấy:

- Chết rồi, con quên mất rồi!

- Trời ơi, cái con bé này, đến cái xe đi mà cũng còn quên nữa. Thế con mua gì nữa kia?

Diệp nghe vậy mới nhìn xuống cái giỏ trong tay mình:

- À, con mua ít trái cây cho bu với 2 đứa nhỏ ăn!

Nói rồi, mợ vội đi lại đưa giỏ hoa qua cho bà mà tiếp lời:

- Bu cầm hộ con, con quay lại lấy cái xe!

Dứt lời, Diệp cũng vội vàng chạy đi, bà cả đứng đấy trông lại thở dài:

- Con bé này nay nó làm sao ấy nhỉ?!

Mợ quay trở lại con hẻm, nhưng chiếc xe đã không còn thấy ở đây, Diệp vội vàng đi lại quán nước ngay cạnh hỏi:

- Ông ơi, nãy ở đây có 1 chiếc xe đạp, không biết nó đâu rồi ạ?

Ông già chủ quán nước chè nhỏ nghe vậy nhìn mợ:

- Xe đó của cô à?

- Dạ!

- Nãy để đó vướng đường đi quá, xong có bà chị trong hẻm nói xe của người nhà cậu Tư nên bả đem vào đó rồi.

- Đem vào nhà anh Tư sao ạ?

- Đúng rồi, cô vào trong đấy hỏi đi!

Diệp nghe vậy chỉ biết thở dài 1 cái rồi ái ngại nhìn vào trong con hẻm.
Nãy người ta vừa mới đuổi mợ xong, mợ cũng chợt nghĩ thôi chẳng làm phiền nữa, chỉ là người giống người thôi mà. Nhưng giờ quay lại thế này, chị sợ người ta nói mợ mặt dày không biết xấu hổ.

Diệp đứng đắn đo 1 hồi, sau đó vẫn quyết định đi vào, cửa nhà lúc này mở ra, mợ ngó vào bên trong không thấy ai lại mới lên tiếng:

- Anh Tư, khi nãy có ai gửi xe của tôi cho anh không?

Đáp lại mợ vẫn là sự im lặng, Diệp chần chừ 1 hồi rồi mới dám bước vào:

- Anh Tư!

Mợ ngó nghiêng bên trong, không thấy ai lại khẽ thở dài:

- Không có nhà sao? Mới đó mà đi đâu rồi?!

Nói rồi, mợ định đi ra ngoài, vô tình 1 cơn gió thoảng lùa vào làm bay giấy tờ trên bàn vương vãi xuống đất.
Diệp cúi xuống nhặt lại rồi đặt lên, vốn cũng chẳng để tâm đến nhưng lại vô tình bắt gặp 1 cuốn sổ nhỏ có phần cũ nhưng lại được dán băng keo bọc cẩn thận thu hút sự tò mò của mợ.

Diệp vô tư cầm lấy nó, mở trang đầu tiên, dòng chữ đập vào mắt:
“TÔI - NHỮNG NGÀY KHÔNG EM”

Đọc được nó, Diệp bỗng nhớ đến hôm qua, anh Tư từng nói đã có người trong lòng, không lẽ “em” ở đây, là nhắc đến người ấy!
Cái tiêu đề này như có 1 sự ma mị cuốn hút lấy tâm trí Diệp, bàn tay cứ thế như bị thôi miên mà lật trang tiếp theo, những con chữ viết vội vàng trên trang giấy đã úa màu.

“Kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đây là ngày đầu tiên tôi tỉnh dậy mà không có em. Cái cảm giác day dứt vì đã để em ở lại mà chạy theo lý tưởng của bản thân, nó ăn sâu vào tâm trí tôi khiến tôi lại càng nhớ em hơn. Ngày đầu tiên không có em, tôi thấy nhớ!”

Không hiểu sao đọc những con chữ ấy, mắt mợ lại chợt cay, mợ cảm nhận được bản thân mình với cuốn sổ này như có 1 sự liên kết vô hình nào đó, thôi thúc mợ lật trang tiếp theo.

“Ngày thứ 3 không em! Tôi đã bước đầu đặt chân lên hoài bão của mình, nơi đây anh em 4 phương đều gọi nhau là đồng chí, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà chẳng biết gì về nhau. Nhưng....tôi vẫn thấy nhớ em!

“Ngày thứ 5 không em! Tiểu đội đã được giao nhiệm vụ khẩn, mọi người cũng nhau gấp rút trong đêm tối để hoàn thành. Vậy mà....tôi vẫn nhớ em!”

“Ngày thứ 15 không em! Dạo này tôi không còn thời gian để viết đôi dòng nữa, cấp trên giao nhiệm vụ mật, phải hoàn thành đúng dự định đã vạch ra. Tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày, hi vọng lý tưởng của mình sẽ sớm ngày được thực hiện, để giữ lời hứa với em, bảo vệ tương lai của chúng ta. Ngày thứ 15 vẫn còn nhớ em da diết!”

Những giọt nước mắt cứ theo con chữ mà chảy dài xuống, mợ không biết tại sao bản thân lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Diệp vội vàng lật tiếp những trang giấy, mợ cồn cào muốn biết, muốn tìm 1 cái tên của cô gái được nhắc đến ở đây là ai

Cuốn sổ đã được mở quá nửa, vậy mà 1 cái tên của người con gái trong này vẫn không được viết ra.
Cho đến khi:

“1 ngày sau khi đất nước hoà bình. Tôi cười, nhưng nụ cười nhuốm nước mắt và máu. 15 ngày trước đó, tiểu đoàn của tôi gồm 8 đồng chí, trong trận tập kích tổng tiến công vào Sài Gòn, cả tiểu đội bị bom rơi trúng, các đồng chí đều tử trận chỉ riêng mình tôi may mắn sống sót vì bị hắt văng xuống vách núi, được 1 người dân cứu sống đưa về trong tình trạng 1 chân trái bị thương nặng. 1 tuần sau ngày đấy, tôi mới tỉnh lại khi cảm nhận được 1 bên chân của mình đã không thể cử động!

Diệp bắt đầu đã có những tiếng thút thít sụt sùi, tâm can mợ như bị ai đó cào xé ra từng mảnh, dù đau đến thấu tận xương tuỷ, nhưng bàn tay vẫn dũng cảm lật tiếp.

“2 ngày sau khi đất nước hoà bình! Tôi vẫn chỉ có thể nằm 1 chỗ, nghe bà con quanh đấy kháo nhau ăn mừng. Tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười hạnh phúc, tôi mới nhận ra lý tưởng bao năm qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Đất nước hoà bình, tôi vẫn không thể trở về bên em, em còn đợi hay không?”

“3 ngày sau khi đất nước hoà bình! Đã mời được 1 vị bác sĩ đến thăm khám. Ông ấy nhìn chân tôi rất lâu, thở dài nhiều lần rồi chỉ có thể lắc đầu, chân tôi không có khả năng hồi phục. Nghe điều đấy, tôi không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau lớn nhất của tôi là đã không thể trở về bên em được nữa! Đất nước hoà bình nhưng chúng ta lại chẳng thể đoàn tụ!”

“20 ngày sau khi đất nước hoà bình! Tôi bắt đầu tập đứng dậy, tập bước đi trên 1 chân của mình, vết thương ở bên kia cứ sau mỗi lần đặt chân xuống lại nhói lên tê buốt xương tuỷ. Giờ tôi mới biết, nó chẳng hề dễ dàng như năm 1 tuổi. Đất nước đã hoà bình rồi, nhưng tôi chỉ có thể ở đây nhớ em và nhớ em!”

“30 ngày sau khi đất nước hoà bình! Tôi đã có thể tự bước đi rồi, nhưng bước đi này của tôi đã không còn đủ sức để đỡ đần em trong quãng đời về sau. Tôi lại nhớ em, nhớ em và rất nhớ em!

Những giọt nước mắt rơi xuống thấm nhoè đi những con chữ. Diệp dường như đã chắc rằng cuốn sổ này đang viết cho ai chỉ là mợ muốn được nhìn thấy 1 cái tên nhắc đến, Diệp cố gắng lật thêm nhiều trang nữa, cho đến khi gần cuối của cuốn sổ.

“Tôi đã từng rất ao ước 1 ngày gặp lại, được chạm lên gương mặt em, được nhìn thấy nụ cười của em, được rãi bày nỗi lòng của mình đã phải chắp vá nỗi nhớ mỗi ngày. Nhưng rồi ngày gặp lại ấy, tôi lại chỉ có thể nói “chúng ta không quen”.
Không ai hiểu được cảm giác của tôi khi đứng ngay trc mặt em, nhưng không thể chạm, không thể gọi tên em như những ngày còn nồng ấm, chỉ bất lực và hèn mọn như vậy nhìn em rơi nước mắt mà lặng lẽ quay người đi.
Diệp, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em!

Ngay khi đọc được dòng chữ cuối cùng ấy, mợ đã khóc nấc lên, cái tên người con gái được nắt nót viết trên trang giấy vàng cũ nó như chút muối sát vào vết thương còn hở của mợ, đau và sót đến mức nghẹt thở.

- Sao cô lại vào đây?

Giọng nói từ phía sau vang lên, Diệp chậm rãi quay người lại, người đàn ông đứng đấy đã nhẫn tâm bỏ mợ ở lại, nhân tâm để mợ chờ đợi trong 7 năm ròng rã, giờ đây lại nhẫn tâm lừa dối mợ, Diệp đưa quyển sổ ra trước mặt, nước mắt ngắn dài mà gồng mình lên nói:

- Lừa dối em như vậy, cậu thấy vui không?

Nhìn cuốn sổ ở trong tay mợ, gương mặt cậu cũng trở nên sửng sốt, nhưng sau đấy đôi đồng tử kia bỗng chốc lại đỏ hoe, ánh mắt đấy hiện rõ lên nỗi thống khổ giấu kín bao lâu mà trả lời:

- Em nghĩ tôi có vui nổi không?

Diệp cố nén xuống cảm xúc của mình:

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

- Em thấy tôi như vậy còn hỏi tại sao sao?

Mợ không thể nào không chế được tâm tư của mình nữa, gắt lên:

- Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu chưa chết mà lại phải làm như mình đã chết. Tại sao đã 2 năm trôi qua, cậu vẫn không trở về. Em muốn 1 câu trả lời chứ không phải 1 câu hỏi ngược lại như vậy.

Cậu nhìn mợ mà cổ họng nghẹn đắng lại, ánh mắt người đàn ông ấy đỏ ngàu lên, màu đỏ của máu và tổn thương đè nén:

- Tôi....sợ....trở thành gánh nặng của em!

Diệp nghe vậy lại khẽ cười, trong cái cười ấy chất chứa 1 sự chua xót:

- Đó là lý do sao?

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn mợ im lặng với dáng vẻ đau lòng.
Diệp thấy vậy lại tức giận, mợ ném cuốn sổ vào người cậu mà nói trong nước mắt:

- Em cứ nghĩ cậu là người có hoài bão, có lý tưởng lớn, có chí khí của mình. Không sợ bom đạn, càng không sợ chết....vậy mà, chỉ vì 1 chân bị thương lại hèn nhát không dám đối mặt, chỉ có thể cả ngày ngồi viết cuốn sổ này!ĐỂ ĐƯỢC GÌ, CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ KHÔNG?

Cậu nhìn mợ mà nước mắt đã không còn kìm nén được nữa:

- Tôi không sợ chết, càng không sợ khổ... chỉ sợ không còn xứng với em!

- Thế nào là xứng và không xứng?

Mợ hỏi xong lại bất chợt cầm chiếc ghế gỗ nhỏ ở gần đấy, dùng nó đập mạnh vào chân mình trong sự kinh ngạc của cậu, cậu vội vàng giật chiếc ghế trong tay mợ mà ném sang 1 bên:

- Diệp, em làm gì thế?

Mợ nhìn cậu mà nước mắt đã ướt nhoè cả gương mặt:

- Có phải....em cũng như cậu thì mới gọi là xứng đúng không?

- Diệp! Em điên rồi!

- Phải, em điên rồi! Điên vì bao năm qua vẫn cứ mãi chờ đợi 1 người hèn nhát như cậu. Cậu Đăng, em thật sự thất vọng! Năm đó, chuyện của mợ cả, cậu từng nói là em không đủ tin tưởng cho cậu....vậy bây giờ cậu tự hỏi mình....cậu đã đủ tin tưởng cho em chưa?

Câu nói ấy, cậu chợt sững người lại, Diệp cũng đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt rồi boe chạy ra ngoài.
Cậu phải mất vài giây sau đó, mới quay người đuổi theo:

- Diệp!

Tiếng gọi ấy ù đi bên tai mợ, Diệp muốn trốn chạy mọi thứ, sự lừa dối của cậu như 1 nhát dao tổn thương trái tim mợ. 7 năm ôm hi vọng, 7 năm nguyện chờ đợi, mợ đã từng nghĩ chỉ cần cậu còn sống thì dù có thế nào mợ vẫn nguyện lòng bên cậu, nhưng xem ra 7 năm qua chỉ đánh đổi bằng 1 từ “không xứng”.

Diệp chạy ra khỏi con hẻm nhỏ đấy, trước mắt không phương hương cứ lao thẳng về phía trước.
Cho đến khi tiếng còi bíp kêu inh ỏi vang lên, nó lại là thứ âm thanh níu chân mợ lại....và rồi “RẦM” 1 tiếng, cái dáng ngưởi mỏng manh ấy bị hắt ngã văng xuống đường mà nằm im lặng, cảnh tượng xảy ra ngay trước mặt cậu, chỉ còn vài bước nữa là cậu có thể níu lại rồi.

- Diệp! Diệp!

Cậu kinh hãi chạy đến đơ lấy mợ mợ vào lòng, trái tim bao năm qua cố gắng mạnh mẽ cuối cùng cũng hết sức mà trở nên yếu đuối, cậu khóc là những giọt nước mắt ân hận và day dứt:

- Diệp, tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi, em hãy tỉnh lại đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK