• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vạn Dặm Thương Nhớ​





Phần 7


Câu nói của thằng Cuội cũng khiến mợ tư lạnh gáy:
– Sao….sao…lại như thế được….hôm qua….rõ ràng….là con đã nói chuyện…với cô ấy mà. Không lẽ…là mơ!
Bả cả lúc này hồn vía cũng lưu lạc ở đâu, lại nhìn sang ông Huấn mà nói:
– Hôm nay, ông rảnh tôi với ông ra chùa 1 tí, lâu rồi cũng không ra thắp hương cho con bé, đem them ít tiền vàng đốt cho nó nữa.
Nói rồi, bà cả cũng quay vào trong, nhưng được vài bước lại quay người nói với con sen:
– Sen, bảo các mợ cũng dậy thay đồ rồi đi cùng với ông bà.
– Dạ, thưa bà chủ!
Con sen chạy đi, bà Tú Liên cũng quay vào nhà, có ông Huấn đứng đấy ngây người như mất hồn.
Diệp thấy vậy lại nói:
– Con có được đi cùng không ạ?
Tâm trạng của mọi người lúc này trầm mặc, chẳng ai để tâm đến lời của mợ nói, lại thấy không ai trả lời, Diệp nghĩ đã được đồng ý nên mợ chạy về phòng thay đồ.
Xong xuôi, mợ qua phòng của cậu Đăng không nói lời nào đã đẩy cửa vào, vừa lúc thế nào cậu đang thay đồ mợ vội vàng quay người lại;
– Em xin lỗi, em không biết cậu đang thay đồ.
Cậu Đăng lúc này vẫn xem như chẳng có chuyện gì chấn động lắm, điềm đạm mặc quần áo vào rồi nói:
– Có chuyện gì mà gấp vậy?
– À, ông bà chủ nói muốn ra chùa cầu phúc, còn tiện đốt tiền mã cho A Tú nữa.
– A Tú? Hôm nay đâu phải ngày rằm hay ngày gì đâu?!
Diệp nghe vậy liền quay người, cũng vừa lúc cậu mặc xong, mợ thấy thế tiến lại gần:
– Cậu chủ tin không? Đêm qua em thật sự gặp A Tú.
– Em gặp A Tú sao? Con bé nó đã mất từ lâu rồi.
Mợ Diệp khẽ rùng mình 1 cái, sau đấy vòng tay ôm lấy thân mình mà xoa xoa:
– Cậu nói làm em thấy lạnh người, thật sự nửa đêm canh ba, em ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc, đi theo tiếng đó mới thấy 1 cô gái đang ngồi ở phía sân vườn, cái chỗ mà bữa qua e với cậu mới ngồi đó. Em lại hỏi thì cô ấy nói cô ấy tên A Tú, là gia nô của ông chủ, cô ấy ở đấy để trông đồ cho ông chủ ấy, mà em ngó nhìn xung quanh thật sự không thấy gì cả.
Cậu Đăng nghe vậy khẽ nhíu mày:
– A Tú là gia nô của ông ngoại tôi, cách đây lâu rồi nửa đêm con bé ra ngoài không biết làm gì lại trượt chân xuống giếng rồi mất. Chỗ mà em với tôi ngồi bữa qua chính là cái giếng nhưng đã được lấp lại rồi. Ngoại tôi sợ lại có người không may sảy chân nên đã lấp lại nó.
Diệp nghe vậy khẽ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó xanh mặt mà nói:
– Nói vậy….không lẽ….hôm qua….em gặp ma sao?
Cậu Đăng nhìn mợ phì cười, xong búng nhẹ vào trán mợ 1 cái:
– Làm gì có ma quỷ nào, em lại bắt đầu giống thầy bu tôi rồi đấy.
Diệp khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa trán mình, sau đấy vội nói:
– Thôi, em đi ra chùa cùng với ông bà đây, chốc nữa tới đó em sẽ cầu phước cho cậu mau khỏi bệnh. Cậu ở nhà đợi em nhé!
Nói rồi, Diệp cũng quay người trở ra ngoài, cậu Đăng chỉ đứng đấy nhìn dõi theo, trong lòng đối với mợ tư đã sinh cảm mến.
Hôm nay, gia đình nhà ông phú hộ từ già trẻ đến gia nô kéo nhau đến chùa Phúc Tự.
Người giàu có có khác, ra ngoài bao giờ cũng được chú ý, bà con qua đường gặp đâu là chào hỏi đó trông hãnh diện thật.
Gia đình nhà ông phú hộ bước qua cổng chùa, ông bà là người mê tín nên gặp các thầy sư cũng kính cẩn lễ phép.
Mợ tư cũng chẳng rõ nguộn ngành chuyện A Tú thế nào, nên chỉ cầu phước cho thầy bu mình với cậu chủ.
Xong xuôi mọi thứ, họ quay trở ra ngoài, trước bức tượng Phật Bồ Tát bái lạy, lúc này bà cả nhìn thấy dưới chân tượng Phật có 1 bình nước lại buột miệng hỏi:
– Bình này là gì thế nhỉ?
– Đó là nước thánh của thần linh đấy.
Nghe vậy, mọi người liền quay lại, bắt gặp ngay vị đạo sĩ đang ở ngay đấy.
Ông Huấn nghe thế liền hỏi lại:
– Nước thánh là thế nào vậy đạo sĩ?
– Nước ở trong đấy được lấy từ cuối thượng nguồn của con suối ven làng vào giờ mão lúc thời điểm mặt trời lên, những giọt sương cuối cùng còn sót lại rớt xuống đem đến dâng cho thánh thần để ngài ban phước vào đấy, sau giờ Thìn là có thể uống được. Nếu ai uống được nó là có thể khéo dài tuổi thọ, chữa mọi mầm bệnh. Nhưng lấy được nước này khó lắm, phải đúng giờ, đúng vị trí tâm linh, và phải đúng là 5 giọt sương cuối cùng mới hiệu nghiệm.
Nghe thế, bà cả liền vội nói:
– Vậy…bình nước này là của ai?
Vị đạo sĩ lắc đầu:
– Ta cũng không rõ là của ai, nhưng xem mặt trời đã lên cao thế này rồi, vậy cũng đã qua giờ Thìn, gia chủ đúng là có phước, xem ra bình nước thánh đó đúng là thần linh cố tình sắp đặt cho gia chủ.
Chỉ cần nghe vậy, bà cả liền mừng rỡ cúi xuống cầm lấy cái bình:
– Con đội ơn ngài, gia chủ chúng con vô cùng cảm kích sự ưu ái của ngài. Bình nước thánh này con xin được lấy về cho con trai của con được uống. Sau nó khoẻ mạnh, nhất định sẽ đến tạ ơn ngài.
Nói rồi, bà cũng ôm bình nước mà rời đi, mọi người thấy vậy cũng theo sau, đâu đó trên gương mặt của ai chợt khẽ cong lên 1 ý cười.
Gia đình nhà ông phú hộ trở về nhà, bà cả liền bảo con sen:
– Sen, mau đem bình nước này cho cậu chủ uống.
Mợ Diệp thấy vậy liền chen vào:
– Ông bà để con đem vào cho cậu chủ cho ạ.
Bà cả nghe vậy khẽ nhíu mày:
– Sao mày lại ở đây?
– Nãy bà chủ nói mọi người cùng ra chùa cầu phước nên con mới đi theo ạ?
– Bà nói nhưng bà có bảo cả mày đâu.
Nói rồi bà ngẫm vài giây, sau đó liền ôm chặt cái bình:
– Á à, có phải mày cũng muốn uống cái bình nước này không? Mày thấy đạo sĩ nói nên muốn tranh đem vào cho cậu chủ rồi uống trộm phải không?
Diệp nghe vậy liền đưa tay lên phân bua:
– Không phải đâu bà chủ, con không hề có ý đó. Con chỉ muốn hầu hạ cậu chủ thôi ạ.
– Hừ, bà mà tin mày thì bà có mà là con mày. Con Sen, đem vào phòng cho cậu chủ, nhớ canh chừng nó đừng để nó đến gần bình nước.
Con Sen nghe vậy liền nhận lấy rồi đi hướng về phòng cậu chủ, Diệp thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, đợi ông bà, các mợ về phòng hết rồi Diệp mới lủi thủi về.
Lúc ngang qua phòng cậu Đăng, mợ đẩy khẽ cửa ngó vào trong, căn phòng không thấy ai, lại thấy chén nước để trên bàn nghĩ là cái sen đã đổ ra cho cậu chủ, mợ toan quay người đi thì bất chợt 1 con mèo hoang từ đâu nhảy vào.
Nó chạy tót lên bàn rồi liếm vào chén nước, mợ Diệp hốt hoảng đi vào xua nó đi:
– Con mèo kia, mày làm gì thế?
Con mèo thấy người liền bỏ chạy ra ngoài, vừa lúc đấy cậu Đăng cũng vào phòng, nhìn thấy Diệp ở đấy cậu liền hỏi:
– Em làm gì thế?
Diệp thở ngắn thở dài bưng chén nước đi lại phía cậu:
– Cậu chủ, nãy có con mèo hoàng vào đây, nó đã đụng vào chén nước của cậu mất rồi.
– Uống rồi thì thôi, dù sao cũng chỉ là chén nước thôi mà.
– Nhưng đạo sĩ nói rồi, đây là nước thánh, rất khó mới lấy được nó.
Cậu nghe vậy cười 1 cái:
– Nước thánh? Lại là gã đạo sĩ ấy nói sao?
– Vâng, ngài ấy nói uống nước này vào là chữa được mọi bệnh ạ.
– Sao ngay cả em cũng đi tin lời ông ấy nhỉ. Nếu nó thật sự chữa được bệnh thì tôi đã khỏi lâu rồi.
– Nhưng ngài ấy nói nước này rất khó lấy. Phải là từ cuối thượng nguồn của con suối, đúng giờ mão lấy 5 giọt sương cuối cùng sau đó lên dâng Phật đến qua giờ Thìn mới có thể uống được đó cậu. Đi ra cuối thượng nguồn cũng không xa lắm, giờ mão em có thể dậy được nhưng làm sao để lấy được 5 giọt sương cuối cùng thì em không biết.
Cậu Đăng nghe vậy liền hỏi:
– Đừng nói là em tin lời ông ta rồi đi lấy nó nhé?
Diệp khẽ gật đầu 1 cái:
– Dạ, chén nước này đã bị con mèo kia liếm bẩn rồi, cậu không uống được nữa, phải đổ đi thôi. Em không biết lời vị đạo sĩ nói có đúng không nhưng nếu làm được thì em vẫn muốn làm để cậu khỏi bệnh.
Nói rồi, Diệp nhìn cậu mà cười 1 cái, vẫn nụ cười xinh xắn và ngây ngô ấy khiến cậu ấm lòng.
Cậu đưa tay lên xoa đầu mợ:
– Em đúng là ngốc thật. Đừng tin mấy lời đó, mà lại phí công vô ích.
– Không phí, dù không chữa được bệnh cho cậu được thì em cũng không cảm thấy vô ích. Thôi, cậu nghỉ đi, em chạy xuống bếp xem Sen cơm nước thế nào còn phụ với nó.
Nói rồi, mợ cũng cầm chén nước đi ra ngoài đổ đi. Sau đấy chạy xuống bếp phụ cơm với con Sen, lúc đi ngang qua phía sau nhà, mợ bất ngờ nhìn thấy con mèo hoang khi nãy vào phòng cậu chủ nằm ngủ ở đấy.
Vốn lại gần đánh doạ nó 1 trận cho chừa, nhưng lại mới thấy con mèo đó đã chết, máu ở miệng còn chảy ra chưa đông lại.
Mợ nhặt lấy cái quen gần đó rồi chọc vào người con mèo:
– Sao lại chết rồi? Ăn phải bã chuột sao?
Nghĩ thế mợ lại nhìn ngó xung quanh, bất chợt trong đầu loé lên 1 suy nghĩ:
– Không lẽ do mày uống chén nước của cậu chủ sao?
Vừa nói xong mợ khẽ rùng mình 1 cái rồi vội lắc đầu:
– Chắc không phải chứ, bình nước để ở đó làm sao biết được ai sẽ uống đâu.
Nói vậy, mợ liền gạt phăng đi suy nghĩ ban nãy, sau đấy kiếm 1 cái bao nhọc bọc lấy con mèo rồi đem nó lại góc vườn sau nhà đào 1 hố nhỏ mà chôn nó.
Xong xuôi, mợ rửa chân tay rôi lên dọn cơm, lúc này, bà cả mới hỏi con sen:
– Sen, thế cậu chủ đã uống nước chưa?
– Con có đổ ra chén rồi để vào phòng cậu chủ rồi thưa bà.
Nghe vậy, Diệp mới nói:
– Con đổ rồi bà chủ, nãy có con mèo nó nhảy vào đụng miệng vào chén của cậu chủ, bẩn rồi nên con đã đem đi đổ.
Vừa nghe thế, bà cả liền tức giận trợn mắt lên:
– Đổ rồi? Mày giỏi thật, nước thánh của cậu chủ mà mày cũng dám đổ. Hay mày lén uống rồi kiếm cớ nói vậy?
– Không phải đâu bà chủ. Con nói thật mà!
– Mày đúng là khắc tinh của con bà, mày đến nhà này là muốn ám nhà bà đúng không? Mày…mày….mày đúng là làm bà phát điên mà.
Nói rồi, bà liền đi tới vung tay đánh vào người mợ, vừa đánh vừa quát tháo:
– Dám tranh uống nước của cậu này. Hỗn láo thật, thầy bu mày không dạy được thì để bà dạy mày.
Diệp bị đánh chỉ dám co người mà đưa tay lên đỡ, vết thương cũ của mợ còn chưa kịp lành, giờ bị tác động mạnh lại nhói lên đau đớn:
– Bà chủ, bà đừng đánh con nữa, con noia thật mà, bà không tin thì hỏi cậu chủ ạ.
– Hỏi cậu chủ à, hừ, mày mê hoặc cậu chủ để thao túng cậu ấy bênh mày, loại yêu tinh quỷ quái như mày, bà còn lạ gì.
Lúc này, bà hai cùng các mợ cũng đi lên, thấy vậy liền hỏi:
– Đến bữa cơm rồi mà còn có chuyện gì thế?
Bà cả nghe vậy vừa hậm hực vừa nói:
– Nó đem chén nước thánh xin được ở chùa đổ đi rồi.
Lời của bà cả làm sắc mặt của mọi người thay đổi, ai cũng hiện rõ vẻ tức giận:
– Đổ rồi?! Mợ tư, mợ giỏi thật đấy, có phải mợ muốn cậu chủ chết càng sớm càng tốt đúng không?


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK