Vạn Dặm Thương Nhớ
Phần 25
Lúc này, ở bên bờ con sông, cái vầng đỏ chói mắt từng chút 1 khuất dần nơi phía xa, hắt cái ánh vàng đỏ lên dáng người nhỏ bé đang cô độc ngồi đấy.
Diệp không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi, chỉ là lúc này mợ không muốn về nhà chút nào. Cứ nghĩ đến cảnh phải thấy cậu và mợ cả thân mật với nhau, là lòng mợ cảm thấy khó chịu.
Diệp khẽ thở dài 1 cái, sau đấy ngước nhìn phía mặt trời đỏ rực kia, hoàng hôn xuống khiến lòng người chợt cảm thấy não nề. Đẹp thật đấy nhưng thứ ánh sáng rực rỡ này lại là điềm báo cho 1 ngày sắp tắt, như cuộc tình mới trước đó còn tươi đẹp, vậy mà chớp mắt 1 cái đã hoá như không.
Tâm trí của Diệp lúc này chỉ quanh quẩn những hình ảnh của cậu, những lời cậu nói mợ còn nhớ rõ, rõ đến mức nghĩ về nó mà khoé mắt đã liền cay, giọng nói có phần nghẹn lại:
– Cậu Đăng, cậu nói nếu có thể thì cậu chỉ muốn cưới 1 mình em….vậy xem ra…nó chỉ là “có thể” thôi!
Nói rồi, mợ hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, cố nén xuống những giọt nước mắt trực rơi mà đứng lên.
Vốn dĩ mợ ra đây ngồi để muốn thoải mái 1 chút rồi mới trở về, chỉ là không ngờ vừa mới đứng dậy không cẩn thận thế nào lại trượt chân, cả người đổ về phía trước, cùng lúc đấy 1 giọng nói vang lên:
– Diệp!
Âm thanh gắt gao đó kèm theo 1 lực mạnh đưa tay ra kéo mợ lại, cả người mợ sau đó nằm gọn trong lòng của đối phương.
Diệp ngỡ ngàng ngước mặt nhìn lên:
– Cậu Đăng!
Cậu lúc này đẩy mợ ra, cẩn thận cúi người soi xét toàn thân mợ, biết chắc chắn mợ không bị tổn thương gì mới nhìn đên mợ mà gắt nhẹ:
– Diệp, em làm gì thế? Tại sao có thể suy nghĩ dại dột như thế được?!
Tâm trạng đang không tốt, bông nhiên cậu lại xuất hiện rồi cáu gắt với mợ, điều đấy càng khiến mợ thêm uất ức, nước mắt đang cố nén lại cũng không giữ được nữa mà chảy trào ra, mợ gắt lên:
– Em làm sao, em như thế nào thì có liên quan gì đến cậu?
Thấy dáng vẻ mợ như thế, cậu có chút ân hận, ngay sau đó liền hạ giọng:
– Sao lại không liên quan đến tôi, em là vợ tôi mà!
Nghe thế, mợ lại khóc nấc lên mà nói:
– Vợ cậu đâu chỉ có 1 mình em, còn mợ cả và mợ ba kìa!
– Nhưng tôi không thích liên quan đến họ.
– Vậy sao cậu cứ muốn liên quan đến em?
Cậu nhìn mợ, ánh mắt chân thành đầy tình ý:
– Vì tôi thương em!
Vẫn là câu nói đấy, cậu đã từng nói cho mợ nghe, nhưng mà liệu có phải cậu cũng đã thương người khác nữa rồi hay không?
Diệp nước mắt lã chã đánh nhẹ lên vai cậu:
– Em không cần cậu thương, cậu về mà thương mợ cả đi!
Cậu thấy vậy lại giữ lấy tay mợ, thanh âm có phần dỗ dành:
– Sao lại nhắc mợ cả ở đây, tôi với mợ ta có liên quan gì đâu!
– Còn không liên sao? Hai người đêm qua còn chung 1 giường, đã thế sáng sớm lại còn sang bên nhà đấy để làm gì nữa chứ. Miệng lúc nào cũng mợ cả không thì mợ Hiền, em giờ trong mắt cậu có là gì đâu.
Cậu nghe vậy khẽ miệng lại khẽ mỉm cười, sau đấu đưa tay lên lau nước mắt cho mợ:
– Em nói tôi ghen tuông trẻ con, nhưng nhìn em này không khác gì đứa trẻ bị giành mất cây kẹo.
Mợ nghe thế hất tay cậu ra:
– Em không có ghen!
– Không ghen thế sao bỏ ra đây ngồi?
– Em ra đây ngắm hoàng hôn thôi.
– Nếu vậy lần sau muốn ngắm nhớ gọi tôi, tôi cũng muốn cùng em nhìn mặt trời lặn.
– Sao cậu không rủ mợ cả đi.
Cậu nghe vậy lại bật cười:
– Miệng lúc nào cũng mợ cả mà lại bảo không ghen!
Thấy cậu cứ 1 mực bắt bẻ, Diệp có chút tức giận quay người bỏ đi, nhưng cậu thấy thế liền vội kéo mợ lại:
– Diệp, em định đi đâu nữa, muốn tôi lại đi tìm em sao?
– Em đâu có bảo cậu tìm!
– Được rồi, đừng giận dỗi nữa, giữa tôi và mợ cả không hề có chuyện gì, hôm qua tôi thật sự là đã muốn trở về phòng nhưng không hiểu sao lại ngủ lúc nào không biết. Nhưng tôi đảm bảo giữ tôi và mợ ấy hoàn toàn trong sáng.
Diệp nghe thế nghi hoặc nhìn lên cậu:
– Vậy sáng nay cậu sang bên nhà ông bà mợ cả làm gì?
– Tôi chỉ sang muốn xin thuốc cho em thôi. Nghe nói ông bà Phú Huế có bài thuốc gia truyền giúp mau phục hồi sau sinh hay sảy thai, nên tôi mới đến.
Không hiểu sao nghe cậu nói vậy, trong lòng mợ bỗng nhẹ nhõm hơn:
– Em không tin đâu, mấy bữa nay cậu lúc nào cũng luôn miệng nhắc mợ cả, em làm gì cũng không cho, bảo em để mợ cả làm. Có phải cậu thấy em rất vô dụng sau khi để mất con đúng không?
– Diệp, em nghĩ đi đâu vậy? Tôi không cho e làm là vì muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn, sao em lại nghĩ tôi thấy em vô dụng được.
Mợ nghe vậy lại nhìn chằm chằm cậu như soi xét, cậu thấy thế lại thở dài 1 cái rồi đưa tay ôm lấy bờ vai của mợ mà dịu dàng nói:
– Trịnh Vĩnh Đăng tôi đời này, vì bất đắc dĩ mà có 4 người vợ. Nhưng tôi hứa với trời xanh, chỉ toàn tâm toàn ý với mợ tư. Diệp, tôi yêu em, tình yêu của tôi không đơn thuần như em nghĩ. Với tôi giờ đây, 1 khắc tương tư đều là em, vạn dặm thương nhớ cũng sẽ là em! Tuyệt nhiên em có thể tin tưởng!
Nghe thế, nước mắt mợ lại chảy dài xuống, cái thứ cảm xúc này không còn là giận hờn nữa, mà đơn giản là vì lời cậu nói, có chịu mưa rơi ngàn trượng mợ cũng cam lòng:
– Cậu Đăng, em biết có thể em có chút ích kỷ, em chỉ là phận làm lẽ lại đòi hỏi điều không thể. Nhưng thật sự….thấy cậu và mợ cả thân mật….em thấy đau lòng lắm. Em không muốn san sẻ cậu với bất cứ ai cả.
Cậu nghe vậy lại khẽ mỉm cười, đưa tay kéo mợ vào lòng:
– Vậy chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng không muốn san sẻ em cho ai cả. Diệp, giữa tôi và mợ cả thực sự không có gì, em đừng giận nữa, được không?
Mợ ở trong lòng cậu khẽ gật nhẹ đầu 1 cái, sau đấy cậu lại nói:
– Vậy chúng ta về thôi!
Nói rồi, cậu nắm lấy tay mợ, 2 người họ quay đi, bóng lưng của cả 2 in hằn xuống mặt nước ánh đỏ, nét cười trên gương mặt còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn.
2 người họ quay trở về nhà, vừa bước qua cổng, cậu Đăng đã gọi:
– Cuội!
Thằng Cuội từ trong nhà đi ra:
– Cậu chủ có gì sai bảo ạ?
– Mày gọi hết mấy đứa lên đây, cậu nói chuyện.
– Dạ!
Nói rồi, thằng Cuội quay người đi, Diệp lúc này mới hỏi:
– Cậu Đăng, có chuyện gì à?
– Tôi muốn xem xem ai là người tung mấy cái tin vớ vẩn đó hại em hiểu lầm tôi, để tôi phải chạy sang cả làng bên đi tìm.
– Cậu sang cả làng bên sao? Sao lại sang đó?
– Tôi nghĩ em đi gặp cậu Thịnh!
– Cậu Thịnh? Cậu Thịnh thì có liên quan gì đâu.
– Biết đâu được…em hiểu lầm tôi với mợ cả…rồi đi tìm cậu ta trả đũa tôi thì sao?
Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày:
– Cậu Đăng, cậu nghĩ cái gì vậy?
– Tôi nói rồi đấy, em ít qua lại với cậu ta thôi! Tôi ghen đấy!
– Cậu Đăng!
Vừa lúc đấy, thằng Cuội dẫn cả đám gia nô đi lên nhà:
– Cậu chủ, bọn nó đây cậu!
Lúc này, cậu mới nhìn đám người đang khép nép kia mà hỏi:
– Trong mấy đứa, là đứa nào đưa cái tin vớ vẩn đó ra?
Mấy đứa nhìn nhau xong rồi cùng chỉ về phía con Mướt, cậu thấy vậy liền nhìn sang nó:
– Mướt, đúng là mày không?
Nghe thế, con Mướt liền vội phân bua:
– Không phải con đâu cậu, con có nói gì đâu.
Vừa nói xong, mợ cả từ ngoài đi vào:
– Cậu chủ, cái này không thể trách được chúng nó, là do mợ tư nhạy cảm quá thôi, cái gì cũng có thể suy diễn được.
Diệp nghe vậy mới nhìn sang mợ ta, lúc trước mợ ta còn nói với mợ cái gì mà “sau chị ốm nghén lại phải nhờ mợ tư”. Nếu không phải cái câu nửa vời đó của mợ ta thì Diệp cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy.
Thế mà giờ mợ ta lại còn ra vẻ trách mợ nhạy cảm, Diệp lúc cũng lên tiếng đáp trả:
– Mợ cả nói đúng, là do em nhạy cảm quá, chứ trước giờ cậu chủ vẫn đối với em như vậy.
Cậu Đăng nghe thế lại đưa tay lên xoa đầu mợ:
– Em biết nghĩ như vậy là được rồi, đừng có giận dỗi linh tinh nữa.
Mợ lúc này quay sang khoác tay cậu mà cười nói:
– Cậu chủ thương em như vậy, em làm sao giận được!
Thấy mỗi quan hệ giữa mợ và cậu Đăng càng thêm thân mật hơn, mợ cả trong lòng tức tối nhưng vẫn cố nhịn xuống:
– Mợ tư đúng là còn trẻ con quá!
Diệp nghe vậy lại nhìn cậu bĩu môi:
– Cậu Đăng, em trẻ con sao?
– Em trẻ con, nhưng tôi thích em như vậy!
Mợ khẽ mỉm cười 1 cái, còn ra vẻ thẹn thùng khiến mợ cả tức muốn nổ mắt.
Cơn giận hiện rõ trên mặt, mợ ta cố nén xuống mà nói:
– Cậu Đăng, con Mướt nó là đứa hiểu chuyện, nó không bao giờ nói mấy chuyện linh tinh đâu.
Cậu nghe thế lại nhìn sang đám gia nô mà nói:
– Mấy đứa ở đây, cậu cấm không được bàn tán chuyện trong nhà, nếu còn nói gì để mợ tư hiểu lầm là cậu phạt nặng, biết không?
Đám gia nô cúi gầm mặt mà “dạ” 1 tiếng. Diệp thấy vậy lại khẽ giật tay cậu:
– Cậu Đăng, dù sao chuyện cũng không phải như họ nói, không thì bỏ qua đi, em không sao cả.
– Vậy cứ theo ý em đi!
– Dạ, cảm ơn cậu!
Mợ cả lúc này khói bốc trên đầu, hậm hực gọi con Mướt:
– Mướt, đưa mợ về phòng!
– Dạ!
Nói rồi, nó cũng quay người đi theo mợ cả, đám gia nô cũng tản ra.
Lúc này, mợ cả trở về phòng, hậm hực đi lại ghế ngồi xuống mà nói:
– Nhìn cái mặt đắc ý của nó đúng là muốn trêu tức mợ!
Con Mướt nghe vậy đi lại:
– Mợ cả, xem ra cách này không dùng được nữa rồi, bây giờ nên làm gì tiếp ạ?
Mợ ta ánh mắt chợt sâu hoắm, bàn tay bấu chặt vào thành ghế, những hình ảnh ghê tởm ngày hôm đấy, nỗi nhục của mợ ta vẫn luôn hiện rõ trong đầu:
– Nó dùng trò nào với mợ, thì ta sẽ dùng lại chiêu đấy với nó.
– Mợ cả, không lẽ mợ định…..!?
– Món nợ này nếu không đòi lãi thì cũng phải để nó trả bằng đủ!
Sáng hôm sau, mợ tư ngủ dậy liền đã đi ra ngoài. Thực ra từ khi bị sảy thai, đến giờ mợ vẫn thấy chưa sạch nên có chút lo, mà nhờ cậu thì việc tế nhị con gái thế nên mợ tự mình đi tìm xem có thuốc nào uống được không?
Mợ đi ra chợ làng, đến quầy thuốc của 1 thầy lang mà vào hỏi:
– Chào thầy ạ!
Ông ta nghe vậy nhìn lên, nói chung cả cái làng này không ai lạ gì nhà ông phú hộ, cũng biết rõ mặt mấy bà vợ và cô con dâu nhà ông Huấn, nên nhìn thấy mợ liền cười:
– Mợ tư của cậu Đăng đây mà, mợ đến đây muốn khám bệnh hay bốc thuốc.
Nghe vậy, mợ cũng nói:
– Thưa thầy, chẳng là dạo trước con không may bị sảy thai, đến giờ vẫn chưa sạch, không biết thầy có thuốc gì…
Chỉ cần nghe nói thế, thầy lang đã bắt được ngay bệnh:
– À, mợ tư muốn bốc thuốc để đẩy sạch cái thai ra ngoài đúng không?
– Dạ! Mà thuốc nào an toàn 1 chút nha thầy!
– Mợ tư yên tâm, lão hành y, bốc nhiêu nhiều năm nay, chưa lần nào là không bốc đúng bệnh cả. Cái này thì mợ chỉ cần uống 1 ít ngưu tất là được.
– Dạ vậy thầy bốc giúp con!
Ông ta gật đầu rồi quay vào bốc thuốc, như chợt nhớ ra điều gì lại nói:
– À nhắc ngưu tất, dạo trước mợ cả cậu Đăng cũng đến đây mua mấy lạng ngưu tất, không biết đã dùng hết chưa?
Cậu nói đó khiến Diệp có chút nghi hoặc:
– Mợ cả nhà con đến đây mua ngưu tất sao ạ?
– Đúng đó thưa mợ.
Vừa nói, ông ta vừa gói thuốc, xong quay lại ghé gần tai mợ thì thầm:
– Lúc đó lão còn tưởng mợ ấy mua để phá thai…
Nói đến đó ông ta khoát tay 1 cái rồi lại cười cười gói thuốc:
– Nhưng không phải, mợ ấy nói bị đau xương khớp nên muốn uống để trị bệnh.
Diệp khẽ nhíu mày 1 cái:
– Đau xương khớp sao?
– Đúng đó, không biết uống có đỡ không mà đó giờ không thấy mợ ấy lại mua nữa!
Trong đầu Diệp lúc này đang không ngừng suy nghĩ đến điều đáng sợ kia, lợ đang ngờ rằng việc mợ bị sảy thai liệu có phải là do mợ bất cẩn thật hay không!
Diệp vội vàng trả tiền rồi cầm gói thuốc trở về, vừa lúc đấy, thấy mợ cả đang ngồi ngoài sân tắm nắng, liền đi lại nói:
– Mợ cả nay dậy sớm thế này không tốt cho sức khoẻ đâu.
Nghe vậy, mợ ta lại cười khẩy 1 cái:
– Mợ tư nay quan tâm chị nhỉ, nhưng mợ tư khỏi lo, chị vẫn khoẻ lắm.
– Mợ cả nói vậy là bệnh xương khớp của mợ đã chữa được rồi sao?
Mợ ta nghe thế lại chẳng hiểu gì mà hỏi lại:
– Bệnh xương khớp? Ai nói mợ tư là chị bị bệnh xương khớp?
– Vậy không phải sao ạ?
– Hừ, chị vẫn khoẻ lắm, mợ tư có ý gì thì cứ nói thẳng ra!
Chỉ nghe thế, trong lòng Diệp đã ngầm nghĩ ra được điều khủng khiếp đấy, thật không ngờ mợ cả lại có thể xuống tay với 1 đứa bé còn chưa thành hình, Diệp siết chặt gói thuốc trong tay, vốn dĩ mợ muốn lao vào túm lấy mợ ta mà chất vấn, tại sao mợ ta có thể tàn nhẫn như thế nhưng với con người nham hiểm mưu kế này, mợ nhất định khiến mợ ta phải trả giá cho con của mợ.
Diệp cố gắng giấu cảm xúc thật của mình mà nói:
– À, nãy em có ra chợ bốc ít thuốc, vô tình bốc của thầy lang mà trước cũng bốc cho mợ. Thầy ấy nhờ em hỏi, thuốc thầy ấy bốc mợ uống còn đau xương khớp hay không?!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!