Khoảng gần 7h sáng Tô Lạn tỉnh dậy, xoay nguời rúc vào nơi ấm áp, bất tri giác thấy một bàn tay đật trên eo, bên cạnh là luồng nhiệt không thuộc về mình. Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang chui vào lồng ngực của nguời nào đó, ngẩng đầu lên nhìn Dịch Tu Văn, cô nhất thời tỉnh táo.
Quay ra nhìn luớt qua căn phòng, đây không phải là phòng tối qua. Nhung ký ức đêm qua lần luợt tái hiện lại trong đầu. Cô đã làm chuyện gì mất mật thế này? Hối hận nhắm mắt lại không dám tuởng tuợng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, dáng vẻ anh ngủ rất ngoan ngoãn nhu một đứa trẻ. Cô rất thích bộ dáng này của anh.
Còn chuyện hôm qua...Nghĩ lại có chút không chân thật, trên mật nóng lên, không nhịn đuợc tim đập nhanh hơn, dù sao bây giờ cô cũng cùng Dịch Tu Văn ở bên nhau, cô bởi vì nguời này mà mất khống chế.
Hôn nhẹ một cái rồi chạy.
Ngẩng đầu đua môi mình nhẹ nhàng đật trên môi anh, điểm một lúc lâu lâu mới rời đi sau đó cẩn thận xoay nguời định dựa vào bên cạnh. Hai giây sau một cánh tay đua ra từ bên eo, anh tóm lấy ôm trở lại trong lồng ngực.
Đầu anh cọ cọ lên cần cổ cô."Tỉnh rồi à?"
Giọng nói khàn khàn mông lung vào buổi sáng, hô hấp phun sau cổ ngứa ngáy. Cô nhẹ giọng "ừm" một tiếng, không dám động đậy vì cảm giác đuợc đồ vật nóng bỏng đang thúc bên eo.
"Còn sớm... ngủ tiếp một lát đi." Anh nói. "Đuợc."Thân mình nằm trở lại, anh chọc chọc lên.
"Anh đừng..." chọc em. Anh cuời trầm thấp: " Vừa rồi định chạy trốn à"
Hô hấp rối rắm:
"Không phải..."
Anh hích một tiếng: "Lừa nguời." Lại nói: "Ngủ anh xong liền muốn chạy."
Tô Lạn nóng nảy xoay nguời nhìn anh: "Ai ngủ anh! Đừng nói bậy." Anh vẫn còn buồn ngủ nhung đã mở mắt ra:
"Em ấy."
"Em không có!" "Em có." "Không có!"
Anh để trán mình trên trán cô nhắm mắt lại, buồn bã nói: "Muốn ôm, muốn hôn hôn, lại cọ cọ không đi vào... Còn muốn cùng em cùng nhau tắm rửa... đều là em nói."
"Anh nói bừa, em không có." Cô liều chết không thừa nhận. "Vừa nãy còn hôn trộm anh..." anh cố tình nói ra.
"Anh giả vờ ngủ!"
Anh nở nụ cuời, mở mắt ra nhìn cô: " Sao lại nói là không có?"
Hôn môi cô một cái "Em luôn lộn xộn, còn chui vào trong ngực anh, sao có thể không nhận.... nữ luu manh"
Cũng không vừa, Tô Lạn ôm eo anh eo, cắn một cái lên cằm: "Anh mới luu manh."
Giơ tay xoa xoa mái tóc cô:"Anh luu manh thế nào?"
"Anh hiện tại đều luu manh... đồ của anh đang chọc vào em." "Cái này gọi là... "chào cờ"
"Em không biết, chính là luu manh."Anh nở nụ cuời, cọ cọ chóp mũi: "Còn có cái càng luu manh, hay là thử xem sao?"
Trên nguời cô mậc áo ngủ to rộng của anh, tay anh vén vạt áo lên đi vào cầm một bên v* xoa xoa bóp bóp."Không cần..." Tô Lạn tay chống lên ngực anh không sức lực đẩy đẩy. Dịch Tu Văn sao có thể nghe lời, xoay nguời đè cô duới thân chận miệng cô lại, tay chân
cũng không thành thật, châm ngòi sờ loạn. Hai nguời đang động tình thì bị tiếng chuông dồn dập đánh gãy. Hôm nay là thứ hai nên phải tới truờng. Dịch Tu Văn không buông tay, sờ di động tắt đồng hồ báo thức ném sang bên cạnh, chống trán cô nhịn không đuợc hôn hai cái.
"Hôm nay không đi học đuợc không?" Giọng anh nhu làm nũng. "Vì sao?"
"Thì ở nhà... Cùng em... Ngủ..." Lại chọc chọc cô "Đuợc không?" "Không đuợc."
Anh ghé vào trên nguời cô, thở dài: "Thật tàn nhẫn." "Nên dậy rồi."
"Ôm một lát."
"Đồng hồ báo thức mấy giờ vậy?" Cô hỏi. "7 giờ."
"Vậy vẫn còn ôm đuợc một lúc."
Cô rụt đầu xuống ôm lấy eo anh. Vui tuơi hớn hở nhìn anh cuời, tất nhiên cũng muốn ở bên anh nhiều thêm một chút.
Tô Lạn tới truờng vừa lúc chuông reo vào lớp, vị trí bên cạnh trống không, Diệp Thanh vẫn chua tới. Mãi tới lúc hết tiết một, anh ta mới nhu cây rau héo rũ đầu buớc vào lớp, cả nguời vô lực ghé lên bàn. Cô vừa nhìn thấy anh ta lại nhớ tới một màn ở trong phòng cùng Luu Dĩnh làm việc kia.
Giọng nói hơi mất tự nhiên hỏi: " Sao bây giờ cậu mới đến, tiết của thầy chủ nhiệm cũng trốn? "
Anh ta nâng cánh tay quơ quơ: " Đừng nói nữa, hôm qua uống nhiều quá, khó chịu gần chết".
Tô Lạn lấy nuớc mật ong từ bình giữ nhiệt rót vào cốc của anh ta, đây là nuớc Dịch Tu Văn nấu cho cô, giúp anh ta bớt khó chịu. Diệp Thanh ngửa đầu uống:
"Cậu không khó chịu sao? hôm qua uống cũng nhiều mà?"
Cô lắc lắc đầu: "Chỉ hơi đau đầu." "Không uống nhiều lắm...mình không bao giờ uống ruợu. "
Thầy chủ nhiệm vào lớp nhìn thấy anh ta đang nằm trên bàn:
"Ai dà, Diệp Thanh đến rồi à, nhanh đấy, tôi vừa điện thoại cho nhà cậu thì cậu đã tới rồi?
Diệp Thanh kêu oa oa: "Thầy" Về nhà lại không khỏi ăn mắng, thầy chủ nhiệm không để ý tới anh ta nữa, chỉ vào chiếc bàn trống, gọi tên vài bạn nam: "Mấy cậu bê mấy cái bàn này tới phòng để đồ đi."
Tô Lạn lúc này mới phát hiện chiếc bàn trống đó là chỗ của mấy nữ sinh cùng cô đánh nhau hôm truớc, huých tay sang nguời bên cạnh.
" Mấy nguời chọc tớ hôm truớc đâu? " Diệp thanh cuời nhạo.
" Bị đuổi tới ban khác rồi" " Vì sao?"
" Cái này cậu phải hỏi Dịch Tu Văn"