"Vậy Vĩ Vĩ von bé nó có biết không "
Tiểu Vi lắc đầu nhìn người mẹ
"không Vĩ Vĩ chỉ là con của con thôi "
Tiểu Vi đã mất bình tĩnh khi nói đến Lăng Vĩ Đình... không hiểu sao sau năm năm mà cô vẫn bị anh làm cho rối loạn.... Tiểu Vi lấy lại bình tĩnh sau một lúc rồi nắm chặt tay của Lệ Hồng
"Mẹ con muốn đi thăm ba "
"con xin lỗi vì khi ba mất con không có ở đây để an ủi và gánh vác trách nhiệm cùng mẹ.... con xin lỗi con là một đứa con vô dụng "
Lệ Hồng thở dài nhìn con mình bà nắm chặt tay của Tiểu Vi rồi nói
"mọi việc đã qua rồi.... con trở về là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho ta"
ở một góc tường khác Vĩ Vĩ đi vệ sinh ra thì nghe thấy mẹ cô bé nói đến chuyện ba của mình thì liền núp ở đó cô bé hoàn toàn nghe được tất cả mọi....Vĩ Vĩ nhìn người mẹ mà suy nghĩ
(Mẹ sao lại giấu Vĩ Vĩ chuyện của ba....con rất muốn có ba mà)
Vĩ Vĩ sắc mặt không mấy được vui vẻ...cô bé vờ đi chưa nghe thấy gì rồi quay người trở lại sân vườn hoa...Vĩ Vĩ coi như chưa nghe mà chỉ tập trung vui chơi nhưng trong đầu đang nghĩ một điều mà Tiểu Vi không muốn cô bé biết
(Lăng Vĩ Đình là tên ba mình.... mình phải tra rõ mới được)
Vĩ Vĩ vốn là một cô bé thông minh nhưng không bao giờ thể hiện trước mặt mẹ mình...
Vĩ Vĩ đã biết được chuyện của ba cô bé thì một nơi khác Tiểu Vi đang nói chuyện với Bùi Minh Trực
"Minh Trực anh về trước đi... em sẽ ở lại nhà mẹ "
Bùi Minh Trực nhìn cô một lát rồi mới gặp đầu nói
"được rồi.... nhưng nhớ tối nay em phải đến bữa tiệc của anh đấy "
Thiên Nguyệt cười một cái rồi rời đi vào trong nhà....Bùi Minh Trực nheo mắt nhìn bóng lưng của Tiểu Vi rồi mới quay người đi vào xe
Bùi Minh Trực trong xe tay nắm chặt vô lăng ánh mắt mang vẻ buồn bã như không thể có được thứ đó trong tay...
Trong đó Lăng Vĩ Đình đang chuẩn bị đồ cho buổi tiệc tối nay vì chắc hẳn tối nay chính là một ngày đặc biệt sau năm năm cô rời xa nhau
"Tiểu Vi....chúng ta sắp gặp nhau rồi "
Lăng Vĩ Đình đang ngồi như chiếc ghế sofa giữa phòng ngủ của Cô và anh ngày trước... trên người mặc một bộ Vét đen huyền bí đôi giày da đen cùng bộ với bộ đồ...trên một chiếc đồng hồ mang đến một khí chất ngời ngợi mà không ai dám lại gần.... anh như một vương giả sống trong thời hiện đại
Cuối cùng buổi tối cũng đã tới
Tại chính khách sạn lớn nhất thành phố by Time khách sạn này dưới quyền sở hữu của Lăng Vĩ Đình....Nhà họ Bùi tổ chức bữa tiệc chính tại nơi này.... cũng đã 9 giờ tối các vị khác đông đúc lườn lượt theo chân nhau bước vào nơi xa hoa này
Trước cửa của khách sạn xa hoa một Chiếc xe màu trắng tiến đến chiếc thảm đỏ.... bước xuống là một cô bé dễ thương trên người mặc một chiếc váy công chúa màu xanh dương mang lại vẻ thanh khiết và rất hợp với cô bé... bước theo sau là hai cô gái xinh đẹp và quyến rũ... một người mặc một chiếc váy xanh dương,chiếc váy đôi với cô bé nhưng chiếc váy thì lại được bó sát các vòng của người nữ... chiếc váy được xẻ ngay bên đùi một đường cao lộ ra đôi chân dài và trắng của cô, còn người phụ nữ ở kế bên mặc một chiếc váy đỏ thẫm hở phần xương quai xanh và một phần lưng sau trông vô cùng quyến rũ
Bước xuống khỏi xe ba người không tránh khỏi những ánh mắt.... người thì ghen tị người thì ngưỡng mộ và còn có những ánh mắt muốn nuốt hai người phụ nữ vào bụng
Bùi Minh Trực đứng bên ngoài cửa khách sạn chào đón các vị khách quý....anh từ xa thấy ba người liền nở nụ cười vui vẻ
anh tiến đến giọng nói chào mừng
"cuối cùng ba người cũng tới rồi "