Vĩ Vĩ nhìn người mẹ của mình rồi ra vẻ dễ thương,đôi mắt long lanh
"Mẹ....Vĩ Vĩ muốn đi vệ sinh "
Tiểu Vi đang ngồi nói chuyện cũng Di Lạc cô vui vẻ gật đầu dặn dò cô bé
"Vĩ Vĩ mẹ cùng con đi "
Vĩ Vĩ cười khương trong lòng suy nghĩ (mẹ mà đi cùng mình lại chỗ ba kiểu gì)
Vĩ Vĩ cô bé gãi đầu nói
"Mẹ Vĩ Vĩ đi một mình được mà "
Tiểu Vi nhìn Vĩ Vĩ một hồi rồi thở dài gật đầu thơm một cái lên đầu Vĩ Vĩ
"vậy Vĩ Vĩ con đi cẩn thận nha "
Vĩ Vĩ vui vẻ nhảy xuống ghế cười thật tươi rồi nói to
"vâng, Vĩ Vĩ sẽ quay lại sớm ạ "
Vĩ Vĩ rời khỏi bàn ăn của mình cô bé rón rén ánh mắt của Tiểu Vi... cuối cùng thì cũng tránh được Vĩ Vĩ tiến lại gần bàn của Lăng Vĩ Đình
Hai người Vĩ Vĩ và Lăng Vĩ Đình gặp nhau, mắt nhìn mắt.Vĩ Vĩ cười tươi với Lăng Vĩ Đình khiến cho anh ngạc nhiên, nụ cười trông vô cùng đáng yêu
"con chào chú.... "
Lăng Vĩ Đình nhìn rõ lại Vĩ Vĩ thật khĩ càng anh cười nhẹ với cô bé rồi hỏi
"con quen chú hả "
Vĩ Vĩ tiến lại gần anh hơn nhìn khuôn mặt đầy nam tính đến hoàn mỹ của Lăng Vĩ Đình...
"Dạ không ạ, nhưng chú rất đẹp trai "
Lăng Vĩ Đình không ngờ cô bé lại thật thà như vậy... anh cười nhẹ trong lòng suy nghĩ
(con bé thật xinh đẹp.... nếu nó là con của mình thì tốt biết bao)
"vậy cô bé con tên gì "
Vĩ Vĩ thấy chiếc ghế trống ngay bên cạnh anh cô bé cố leo lên nhưng không được.... Lăng Vĩ Đình nhếch mép cười nhẹ bế cô bé lên,Vĩ Vĩ giờ đây đã ngồi yên được một chỗ rồi, cô bé nhìn Lăng Vĩ Đình nói với giọng thanh thoát
"con tên Vĩ Vĩ ạ, Hạ Vĩ Vĩ "
Lăng Vĩ Đình ngạc nhiên "Vĩ Vĩ " nó là một Từ trong tên của anh "Vĩ Đình " và còn một điều nữa sao cô bé không mang họ của Bùi Minh Triết anh khó hiểu suy nghĩ
(sao Tiểu Vi không lấy hộ của nhà họ Bùi,sao lại lấy họ của mẹ)
anh nhăn mày hỏi Vĩ Vĩ
"vậy Vĩ Vĩ ba mẹ con đâu "
Vĩ Vĩ quay lưng lại chỉ tay vào người Tiểu Vi rồi cười tít mắt
"Mẹ của Vĩ Vĩ ở bên kia.... còn... còn ba của Vĩ Vĩ không có ạ "
"nhưng Vĩ Vĩ có ba nuôi và mẹ nuôi nữa "
Lăng Vĩ Đình càng ngày càng rối...sao Bùi Minh Trực không phải bố của Vĩ Vĩ vậy Vĩ Vĩ là con của ai,Lăng Vĩ Đình nhìn Thiệu Quan đang ngồi bên cạnh như ra hiệu
Thiệu Quân gật đầu rồi cầm điện thoại ra chỗ khác nói gì đó rồi quay lại bàn nói với Lăng Vĩ Đình
"Thiếu gia theo như tra được thì Phu nhân sinh Vĩ Vĩ ra thì không làm bất cứ thông tin nào về người bố hết... Thiếu Gia chắc hẳn.... "
Thiệu Quan định nói gì nhưng bị anh chặn họng anh nhìn Vĩ Vĩ rồi nhếch mép cười lạnh trong lòng đang băn khoăn nếu cô bé không phải con của Bùi Minh Trực thì nó là của ai.... anh đang nghĩ thì nhân ra một sự việc quan trọng, chính là ngày hôm đó, chính xác là hôm đó
Lăng Vĩ Đình đột nhiên đứng dậy bế Vĩ Vĩ lên người nhìn vào cảm giác như được thấy một bức tranh tuyệt đẹp, anh tiến dần lại chỗ ngồi của Tiểu Vi giọng nói của anh bắt đầu lạnh dần
"cuối cùng em cũng không dấu nổi chuyện này "
Tiểu Vi đang cười đùa rất vui vẻ thì bị giọng nói quen thuộc mà suốt năm năm qua cô không quên được.... Tiểu Vi dần xoay người về đường sau, một bóng người cao lớn đang toả ra sát khí nhìn chằm chằm vào cô