Lăng Vĩ Đình nghe được câu trả lời của cô làm cho anh im lặng mà không nói gì, còn về Tiểu Vi cô quay người đi ra sân vườn như đã định, cô quay mặt đi hướng khác mới có thể cười khổ, cô không muốn anh nhìn cô như thế này trong lòng cô muốn hỏi anh rằng
(Lăng Vĩ Đình anh đã làm vậy với Mục Thiên Biên hả)
Tiểu Vi cô thật ra vẫn còn rất quan tâm đến anh nhưng cô lạnh lùng như vậy là chỉ muốn anh hiểu sự việc một cách khách quan hơn thôi, Tiểu Vi cô ra phía sau sân vườn ngồi dưới gốc cây mà không ngừng suy nghĩ,cô vẻ mặt không mấy thoải mái,Tiểu Vi ngồi đó lâu đến mức mà làm cô thiếp đi sau đó
vì Tiểu Vi đã sâu vào giấc ngủ nên tiếng bước chân đang tiến đến chỗ cô thì cũng không nghe, Lăng Vĩ Đình chậm rãi bước từng bước đến chỗ cô anh nhìn cô từ trên xuống tay anh vươn ra nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xoã dài của cô mà vén gọn lại, ánh mắt anh có phần dịu dàng
Tiểu Vi bỗng giật mình thức giấc cô nhìn người trước mặt ánh mắt vẻ ngạc nhiên
"Lăng Vĩ Đình sao anh lại chỗ này "
Lăng Vĩ Đình thu tay mình lại ánh mắt né tránh rồi khẽ nói
"tôi muốn dẫn em tới một nơi "
Tiểu Vi nhìn anh khó hiểu thật ra anh muốn đưa cô đi đâu
"anh đây là sao "
Lăng Vĩ Đình nhìn cô một hồi rồi tay đưa nhẹ lên bật gì đó, âm thanh của Vĩ Vĩ phát ra có phần vui vẻ
"Mẹ ơi Vĩ Vĩ rất vui khi ba và mẹ đến thăm Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ sẽ đợi hai người "
Tiểu Vi dường như đang không mấy vui vẻ nhưng khi nghe được giọng của con gái mình thì cô đã có chút tươi tỉnh hơn hẳn cô vội lại gần Lăng Vĩ Đình để nói chuyện
"Vĩ Vĩ mẹ sẽ đến sớm thôi, đợi mẹ một lúc nha"
Lăng Vĩ Đình nhìn xuống người mình chỉ thấy đỉnh đầu của Tiểu Vi đang cúi xuống chiếc máy nói chuyện vui vẻ, một lúc nói chuyện xong Vĩ Vĩ nói
"vậy Vĩ Vĩ đợi ba và mẹ mua quà nữa đấy "
Tiểu Vi gật đầu nhẹ mỉm cười thật tươi
"được, bye Vĩ Vĩ nha "
Kết thúc cuộc gọi Tiểu Vi vẫn còn vui vẻ,cô loay hoay đi kiếm đồ, giọng nói của Lăng Vĩ Đình vang lên từ phía sau lưng
"bay giờ em đi với tôi được chưa "
Tiểu Vi gật đầu rồi mau chóng lên phòng thay đồ
"ừ, anh đợi tôi chút "
Lăng Vĩ Đình hơi rủ mắt xuống cười lạnh suy nghĩ
(nụ cười của em không dành cho tôi phải không... Tiểu Vi)
Một lúc sau Tiểu Vi bước xuống cô nhìn tươi tắn hơn lúc nãy hơn bao giờ hết, cô mặc một chiếc váy xanh dương tươi trẻ dài đến mắt cá chân, chân đi một đôi giày cao gót cùng màu nhìn tổng thể giản dị nhưng thanh thoát vô cùng
"Đi thôi "
cô hướng giọng nói của mình về hướng Lăng Vĩ Đình,anh đang đứng tựa như chiếc xe quen thuộc đợi cô,Lăng Vĩ Đình mở cửa phía ghế phụ cho cô nhưng Tiểu Vi bước ngang qua anh rồi mới nói
"tôi sẽ ngồi phía sau "
Lăng Vĩ Đình khượng người lại không nói gì, anh rủ mắt xuống có chút tia buồn,anh quay người về phía ghế xe của mình,Tiểu Vi ngồi sau nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt
"anh có thể đưa tôi đến quán kem được không "
Lăng Vĩ Đình nhìn cô qua kính chiếu hậu khẽ hỏi
"sao vậy "
Tiểu Vi không nhìn lên phía trước anh, cô quay mặt ra hướng cửa xe
"tôi muốn mua kem cho Vĩ Vĩ, anh nhanh đưa tôi đến quán kem trong thành phố đi tôi không biết thành phố thay đổi ra sao cả "
Lăng Vĩ Đình gật nhẹ đầu rồi đánh xe rời khỏi khuân viên