"Lăng Vĩ Đình anh chẳng thay đổi một tí nào sau năm năm "
Lăng Vĩ Đình cười nhạt đi lại chiếc ghế sofa tiện tay lấy một điếu thuốc ra châm ngòi hút
"em nghĩ sao thì tùy nhưng tôi nói em biết trước em rời khỏi nơi đây thì đừng mong gặp lại Vĩ Vĩ "
Tiểu Vi tay xiết chặt lấy nhìn anh ghét bỏ
"Lăng Vĩ Đình anh không thể lấy cái cớ khác hả, anh lôi Vĩ Vĩ vào chuyện này thì có tác dụng gì "
Lăng Vĩ Đình vẫn thản nhiên hút thuốc khi bị cô hỏi,anh nhả một làn khói ra rồi ngửa mặt lên nhìn cô nói
"Tác dụng chính là giữ em lại không để em chạy trốn thêm một lần nào nữa "
Tiểu Vi hoàn toàn không thể nói được gì vì anh đã hoàn toàn làm chủ "ván cờ ",Tiểu Vi cười lạnh rồi bước ra khỏi căn biệt thự, Lăng Vĩ Đình nhìn cô dần bước ra khơi nhà anh ngồi bật dậy đi nhanh lại chỗ cô
"Tiểu Vi em định đi đâu "
Tiểu Vi bị anh nắm cổ tay khá chặt khiến cô đâu, cô hất mạnh tay anh ra quay lại trừng mắt nhìn anh
"Lăng Vĩ Đình anh điên à "
Lăng Vĩ Đình nắm chặt nhìn cô tức giận
"em không quan tâm Vĩ Vĩ hả "
Tiểu Vi nhìn anh chằm chằm buồn cười, cô nghĩ là anh trong đầu đang nghĩ gì nữa
"Lăng Vĩ Đình trong đầu anh nghĩ tôi không quan tâm Vĩ Vĩ ư anh đang nghĩ gì vậy "
"anh không thả tôi ra thì tôi lấy đồ kiểu gì "
Lăng Vĩ Đình cuối cùng thì cũng động não, anh nhìn cô một hồi rồi thả tay cô ra quay người đi vào hướng nhà một tay che khuôn mặt đỏ ửng
"em đi đi "
Tiểu Vi nhanh chóng rời khỏi vừa đi cô vừa cảm giác cái gì đó lạ lạ nhưng rồi cũng không để ý, cô vừa đi vừa mắng nhỏ
"đồ độc đoán đó vẫn vậy"
Lăng Vĩ Đình ngồi một mình trong phòng chờ đợi, tay anh cầm một ly rượu đỏ thẫm lắc lư mỉm cười anh cứ như đồ thần kinh vậy
"Tiểu Vi anh không quan tâm em còn yêu anh nữa không nhưng anh sẽ không để em rời đi nữa đâu "
Đang ngồi tiếng chuông cửa vang lên "ring ring ring " ba hồi liên tiếp anh vẻ mặt có phần vui vẻ nhanh chân đứng dậy trong đầu chắc hẳn đây là Tiểu Vi,Lăng Vĩ Đình anh vội vã ra mở cửa
"Tiểu.... Vi "
anh chưa khỏi bất ngờ thì có thứ gì đó xông vào bám chặt lấy người của anh khiến anh phản ứng không kịp
"Vĩ Đình em rất nhớ anh... em nhớ anh nhiều lắm "
Mục Thiên Biên, chính là Mục Thiên Biên cô ta được đà bám chặt lấy người của Lăng Vĩ Đình giọng nói thì nũng nịu,cô ta ôm chặt anh ngước khuôn mặt vẻ đáng thương nhìn anh
"Vĩ Đình em biết là Hạ Tiểu Vi đã về nhưng cô ta từng phản bội anh, anh định để cô ta ở với anh sao "
Lăng Vĩ Đình từ lúc bị bám chặt tới giờ thì anh đã đen mặt lại, anh lạnh lùng đẩy cô ta ra
"cô đến đây làm gì"
Mục Thiên Biên đang diễn nghe giọng của anh cũng thấy lạnh người, cô ta khượng người một lúc rồi nhìn anh nói
"Vĩ Đình em và anh đã là của nhau sao anh lạnh lùng với em vậy "
Lăng Vĩ Đình nhìn chằm chằm cô như muốn cô ta im lặng, anh nói giọng lạnh nhạt đầy phủ phàng
"hôm đó là tôi say làm chuyện không phải "
"cô đi đi đừng đến trước mặt tôi và cũng đừng nhắc tới chuyện đó nữa "
Mục Thiên Biên đang tức giận nhưng không biểu hiện ra ngoài cô ra nhìn anh nước mắt cứ rơi như cỗ máy
"Vĩ Đình nhưng em....em đã có thai "